Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 1

Tôi và trúc mã lớn lên cùng nhau, nhưng cậu ta không phải người bình thường.

Cậu ta có một người cha phong lưu thành thói nhưng rất giỏi kiếm tiền, cùng một người mẹ có phần lập dị, yêu thích những bức tranh đẫm màu máu.

Với gia cảnh như vậy, ai nhìn cũng phải thở dài tiếc thương.

Hai gia đình chúng tôi đã thân thiết với nhau nhiều năm, mẹ tôi vì thương cậu ta nên thường bắt tôi đi chơi cùng. Nếu cậu ta lấn sân vào giới nghệ sĩ, tôi tin chẳng bao lâu sẽ trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải Oscar.

Trước mặt người lớn, cậu ta luôn tỏ vẻ yếu đuối, vô tội, ngây thơ như thiên thần, đôi mắt đen tròn, khóe mắt hơi cụp xuống, nhìn có bao nhiêu hiền lành, vô hại thì đúng là có bấy nhiêu. Nhưng có lẽ vì tôi còn nhỏ tuổi, cậu ta cũng chẳng thèm đóng kịch trước mặt tôi.

Tôi cũng mặc kệ, bởi vì tôi quan niệm "người không chọc ta, ta cũng chẳng làm phiền người". Cậu ta không gây chuyện với tôi, tôi cũng chẳng muốn dây dưa với cậu ta làm gì.

Khi còn bé, chúng tôi thường yên lặng bên nhau qua cả buổi chiều. Đại khái là cậu ta đọc sách, tôi chơi đồ chơi, chẳng ai để ý đến ai, cứ như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Năm bốn tuổi, trong nhà cậu ta bay vào một con bướm xinh đẹp, nhưng nó đã trông như gần hấp hối. Khi tôi bước vào, vừa vặn thấy cậu ta đang cầm con bướm trên tay, chăm chú nhìn nó, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Tôi hỏi cậu ta: “Có phải cậu làm nó ra thế này không?”

Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm, không gợn chút cảm xúc: “Không phải.”

Thôi được, dù sao cậu ta cũng chẳng thèm nói dối với tôi.

Tôi ghé lại gần nhìn con bướm trắng thuần kia, khách quan nhận xét: “Nó sắp chết rồi, không mang đi nhờ bác sĩ thú y à?”

Giọng nói non nớt của cậu ta vang lên, lạnh băng: “Chắc là không kịp nữa đâu.”

Con bướm khẽ run rẩy đôi cánh, chiếc cánh trắng lớn bên trái đã bị kéo rách, nằm trên tay cậu ta với dáng vẻ đau đớn.

Cậu ta lấy vài tờ khăn giấy, lót lên bàn, rồi nhẹ nhàng đặt con bướm lên đó. Sau đó, cậu ta cầm một quyển sách dày, không chút do dự, nhanh và tàn nhẫn đập mạnh xuống.

Cả quá trình diễn ra gọn gàng, dứt khoát. Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không chút dao động. Tôi lên án: “Cậu thật sự chẳng có chút lòng nhân từ nào cả, tàn nhẫn quá.”

Cậu ta nhàn nhạt đáp: “Lòng tốt vô dụng chỉ khiến nó chịu thêm đau khổ mà thôi.”

____________________

Lên tiểu học, vào năm tôi bảy tuổi, hai chúng tôi thường ngồi trên sân thể dục, cùng chia nhau ăn bánh mì.

Cậu ta chẳng mấy hứng thú với đồ ăn, nhưng hễ là thứ tôi chia cho, cậu ta đều vui vẻ nhận. Vì vậy, chỉ cần tôi đưa, anh nhất định sẽ lấy.

Hôm ấy, hoàng hôn đỏ rực như máu, nhuộm hồng nửa bầu trời, đẹp đến lóa mắt.

Đột nhiên, cậu ta lên tiếng, bảo với tôi rằng cậu ta rất ghét mẹ mình, thậm chí còn muốn đưa “người phụ nữ điên ấy” vào bệnh viện tâm thần.

Tôi nhai bánh mì, lạnh nhạt đáp lại một tiếng “Ồ, vậy à”, coi như đã nghe.

Ngày hôm sau, cậu ta không đến trường. Trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền tranh thủ giữa trưa về nhà, kể với mẹ rằng hôm nay cậu ta không đi học.

Mẹ tôi hốt hoảng kéo tôi sang nhà cậu ta, cuối cùng phát hiện cậu ta đang nằm trong phòng, người đầy máu. Mẹ tôi vội vàng gọi người đến cứu.

Khi nhân viên cứu hộ bế cậu ta ra, da đầu cậu ta bị rách một mảng, hai mắt lờ đờ không mở hẳn được, đôi môi tái nhợt không chút sắc hồng. Trên mặt cậu ta hằn rõ dấu vết của bàn tay.

Cánh tay gầy guộc buông thõng, trên đó đầy vết cắt nhỏ, máu chảy không ngừng, nhỏ từng giọt xuống đất. Chân phải của cậu ta cong vẹo một cách kỳ quái, quần áo rách tả tơi, đôi giày thì chẳng còn thấy đâu.

Lúc đó, tôi đang thảnh thơi uống sữa, nhưng khi nhìn thấy cậu ta trong tình trạng thảm thương như vậy, liền "Ọe" một tiếng, trực tiếp nôn hết ra ngoài.