“À, đúng rồi.”
“Gì cơ?” Tôi ngẩng đầu lên, đầy vẻ nghi hoặc.
Giang Tuy chống cằm, gương mặt tinh xảo thoáng nét u sầu:
“Tần Hằng muốn hẹn hò với tớ á, giờ tớ phải làm sao đây?”
Tôi: …
Giang Tuy là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, điểm này tôi hiểu rất rõ.
Nhưng khi nghe cậu ta nói định tự “ủy thân” cho Tần Hằng, lòng tôi ít nhiều có chút khó chịu. Tôi tặc lưỡi một cái, không kiên nhẫn đáp:
“Sao hả, lại định dùng mỹ nhân kế à?”
Ý cười trên mặt Giang Tuy lập tức biến mất. Ánh mắt cậu ta trở nên thâm trầm khó đoán, đồng tử đen láy sâu thẳm. Một lúc lâu sau, khóe miệng cậu ta nhếch lên, chậm rãi ghé sát lại:
“Không vui à?”
Tôi vươn tay, mặt không biểu cảm, bóp chặt má cậu ta. Giang Tuy đau đến mức “oe oe” kêu loạn, nức nở xin tha:
“Tớ sai rồi, tớ sai rồi! Đau quá à!”
Vừa buông tay, Giang Tuy liền bật người ra phía sau, cảnh giác che mặt, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ xù lông, nhe răng trợn mắt về phía tôi.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Tôi liếc nhìn màn hình, hờ hững hỏi:
“Nghe không? Tần Hằng gọi đấy.”
Giang Tuy nhếch môi cười, ánh mắt thoáng lóe lên:
“Đương nhiên phải nghe rồi, dù gì hắn ta cũng giám sát tôi từng phút từng giây mà.”
Nói xong, cậu ta cầm điện thoại lên, giọng ngọt như đường:
“Anh ơi.”
“Em đang ở cùng Lâm Du. À, không cần anh tới đón đâu… Được rồi, em đợi anh.”
Cúp máy, Giang Tuy ném điện thoại sang một bên, tiếp tục vui vẻ thưởng thức miếng bánh kem nhỏ của mình.
Cậu ta ngậm chiếc dĩa trong miệng, đột nhiên như nhớ ra điều gì, liền vẫy tay gọi tôi ngồi sang cạnh cậu ta.
Tôi bất đắc dĩ di chuyển qua. Cậu ta gõ vài chữ “tạch tạch” trên điện thoại rồi đưa cho tôi xem.
Tôi nghiêng đầu nhìn, hóa ra là khung trò chuyện của cậu ta với tôi, trong đó hiện lên một dòng chữ lấp lánh:
“Giận tớ rồi à? Đừng giận nữa nha, ngoan~”
Tim tôi như lỡ một nhịp. Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn cậu ta. Giang Tuy mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch.
Mặt tôi đỏ bừng, lập tức quay đi chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Cút xéo ngay.”
Bên ngoài cửa hàng, một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến đến. Giang Tuy thò đầu ra nhìn.
Từ xe bước xuống một người đàn ông cao ráo, khoác áo gió màu xám. Hắn ta đi lên bậc thang với dáng vẻ vừa tùy ý vừa ung dung.
Tần Hằng sở hữu một diện mạo xuất sắc – ngũ quan sắc nét, đôi mắt dài hẹp mang vẻ lạnh lùng, môi nhợt nhạt nhưng lại tôn lên nét cao quý. Tuy nhiên, gương mặt ấy lạnh băng đến mức khiến người khác khó tiếp cận.
Giang Tuy nhào tới, được Tần Hằng ôm lấy một cách cưng chiều. Nụ cười của hắn ta nhẹ nhàng như băng tuyết đang tan:
“Chơi vui không?”
“Vui lắm!” Giang Tuy gật đầu thật mạnh.
Tần Hằng liếc nhìn về phía tôi, nở nụ cười dịu dàng như lời chào.