Hạ Quất ngồi vào trong xe, sống lưng vốn luôn thẳng tắp ngay lập tức sụp xuống.
Cả người cô nằm sấp trên tay lái, mãi không thể lấy lại được sức.
Không biết có phải do dầm mưa không mà cô cảm thấy bụng dưới mình cực kì đau. Cô chưa bao giờ đau như thế này cả. Hơn nữa, cô còn rất lạnh, cả người không ngừng run rẩy.
Nhưng cô không để mình ở trong trạng thái này quá lâu. Chưa đến nửa phút sau, cô một lần nữa lấy lại tinh thần và ngồi thẳng dậy.
Lúc từ bệnh viện đi ra, bảo vệ ở bãi đỗ xe lải nhải gì đó với cô ở ngoài cửa sổ xe, nhưng cô không nghe rõ, đành liên tục nói cảm ơn và làm phiền rồi.
Cuối cùng, bảo vệ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu rồi cho xe cô đi qua.
Sau đó cô mới biết ông ấy muốn nói gì. Ông ấy nói bên này là đường vào, không thể ra, nhưng cô cứ nhất quyết muốn đi ra từ bên này, còn không ngừng nói cảm ơn với người ta.
Sau khi ra khỏi cổng là đường một chiều chỉ có thể rẽ trái, phía trước có một ngã tư lớn. Bên ngoài cổng đang đèn đỏ nên cô dừng xe lại rồi đợi ở một bên.
Cơn đau quặn thắt từ bụng khiến cô lơ đãng nhả phanh chân. Chiếc xe bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe phía trước đang chuẩn bị nổ máy.
Một lúc lâu sau Hạ Quất mới nhận ra được đã xảy ra chuyện gì. Cô mở cửa sổ xe xuống, đang chuẩn bị xin lỗi thì đã nghe thấy chủ xe kia mắng mỏ: “Không biết lái xe thì đừng có lái! Mẹ nó, thế này mà còn đâm vào được!”
Hạ Quất biết là lỗi của mình nên không phản bác, thái độ thành khẩn: “Vô cùng xin lỗi anh, tôi sẽ bồi thường.”
Nhưng mà đối phương lại không nể mặt cô, miệng vẫn đang mắng chửi không ngừng. Hạ Quất mở cửa xuống xe, kiên nhẫn thương lượng với đối phương trong mưa: “Anh báo giá cho tôi rồi đưa mã nhận tiền đi. Tôi lập tức chuyển tiền cho anh.”
Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này nhưng đối phương lại chê thái độ của cô không tốt, nhiều lần cường điệu nói đây không phải vấn đề về tiền bạc.
“Tôi xin lỗi anh. Không phải tôi kiêu ngạo mà là tôi đang không được khỏe lắm...”
“Cô nói cứ như hôm nay có ai thoải mái vậy.” Đối phương có vẻ cũng đang rất tức giận, không buông tha cô. Hạ Quất bèn ngậm miệng lại.
Đường cái bên cạnh đang tắc đường, còi xe inh ỏi khắp nơi.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen chắc là chủ xe của một chiếc xe khác đi xuống nói: “Được rồi. Tôi cảm thấy cô gái này không khỏe thật đó. Người ta đã nói sẽ bồi thường tiền rồi, coi như bỏ đi.”
Sau đó người đàn ông mở ô trong tay ra giơ lên trên đầu Hạ Quất: “Cô ơi, cô không sao chứ?”
Hạ Quất cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu.
Chủ xe kia há miệng còn định nói tiếp thì bỗng thấy Hạ Quất rơi nước mắt, lập tức ngây ngẩn cả người.
Dù sao cô gái này nhìn không giống kiểu người sẽ rơi nước mắt vì loại chuyện này.
Người đàn ông che ô bên cạnh cũng sững người, luống cuống tay chân tìm giấy ăn trong túi của mình: “Cô ơi, cô đừng khóc. Đây là chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta giải quyết xong là được rồi.”
Hạ Quất đương nhiên biết đây là một chuyện rất nhỏ, thậm chí cô còn cảm thấy so với những chuyện cô gặp phải mấy năm nay thì chuyện này căn bản chẳng là gì cả. Bao nhiêu sóng to gió lớn còn không làm cô rơi nước mắt. Vậy mà một chuyện cỏn con như thế này lại làm cô khóc không ngừng được.
Chẳng qua chỉ là đυ.ng phải xe người ta, bị mắng vài câu mà thôi.
Chỉ có thế thôi mà.
Hạ Quất không biết vì sao mình lại khóc, cố gắng mở to hai mắt, ép không để nước mắt rơi xuống nữa: “Không sao. Mọi người nói tiếp đi. Bao nhiêu tiền tôi đều đền được.”
Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen giống loại xe của người đàn ông nói giúp Hạ Quất chậm rãi đi đến trong dòng xe cộ đang tắc nghẽn. Người ngồi phía sau xe vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi môi mím chặt và khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng của Hạ Quất.
Đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng kia vẫn vô cảm như bình thường, thậm chí còn lạnh hơn so với ngày thường.
Người ngồi phía trước nhìn theo ánh mắt của anh, cho rằng anh đang nhìn hai người đàn ông bên cạnh Hạ Quất liền nói: “Hình như xe của Lão Tam đυ.ng phải xe người khác.”
Anh không trả lời.
Triệu Tam che ô đứng bên cạnh Hạ Quất lộ ra vẻ ảo não. Đúng lúc anh ta đang không biết làm thế nào thì một bàn tay trắng lộ rõ khớp xương từ phía sau cầm lấy chiếc ô, toàn bộ ô nghiêng qua bên Hạ Quất. Tất cả mưa bay phía sau cô đều bị chặn lại.
Triệu Tam sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhận ra: “Ngài... Ngài Cửu?”
Ôn Thư Nghiêu cứ như không nghe thấy, rũ mắt xuống. Trên mặt anh không có bất kỳ cảm xúc nào, khiến cho người ta hoàn toàn không biết được anh đang nghĩ gì. Mà người trên những chiếc xe khác thấy anh đi xuống liền lập tức xuống theo.
Ba chiếc xe cấp S màu đen đang đỗ bên đường đồng loạt bật đèn lên.
Tiếng còi bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Các xe đi sau bắt đầu tự giác né tránh tình huống này.
Hạ Quất hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi xung quanh, chỉ biết trước mặt mình lại có thêm một người nữa. Cô đang cúi đầu nên không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ thấy được cánh tay đang cầm ô và tấm vải đen buộc trên cánh tay đối phương.
Cô càng cảm thấy áy náy hơn, nói năng lộn xộn: “Xin lỗi, xin lỗi. Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình ngay. Tôi sẽ bồi thường, không làm các anh khó xử đâu.”
Ôn Thư Nghiêu nhìn cô, không nói lời nào.
Anh nhớ cô cũng khóc như thế này trong đám tang của ông ngoại. Cô luôn kiềm chế mình vì sợ gây phiền phức cho người khác. Bởi vì trong gia đình không có người lớn nào có thể chống đỡ thay cô, cho nên ngay cả khi đau khổ, cô vẫn phải cẩn thận như thế.
Rõ ràng cô chỉ là một cô gái mới trưởng thành chưa bao lâu.
Cho đến khi người đó đến.
Cô mới nhào vào trong lòng anh ta gào khóc như đứa trẻ.
Người đó ôm chặt lấy cô, nói dù ông ngoại cô đi rồi nhưng anh ta sẽ cho cô một gia đình, sẽ không bao giờ để cô lẻ loi một mình.
Dù đã qua rất nhiều năm, vậy mà khi nhớ đến cảnh đó, anh vẫn cảm thấy hoảng hốt.
Nhưng nếu như vậy thì sao bây giờ cô lại có thể vì chuyện này rơi nước mắt cơ chứ?
Trong mắt anh hiện lên một chút cảm xúc mơ hồ, nhưng anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt đi nhìn chỗ khác.
Mưa càng lúc càng to hơn.
Người đàn ông bên cạnh thấy thế, đang định che ô cho anh thì lại thấy anh nhét ô cho mình. Những người khác còn chưa hiểu tại sao thì đã thấy anh cởi cúc áo khoác, khoác áo của mình cho Hạ Quất.
Mọi người xung quanh đều sửng sốt.
Hạ Quất cũng ngây ra. Áo khoác trên người cô còn lưu lại hơi ấm rất rõ ràng. Đối phương không nói một chữ nào, nhưng cô biết anh không trách cô.
Nỗi nghẹn ngào cô khó khăn lắm mới kìm được, tất cả lại như muốn tuôn trào.
Tấm lưng thẳng tắp của cô dần dần cúi xuống, tựa trán vào ngực đối phương khóc nấc lên.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên chiếc ô.
Khuôn mặt Ôn Thư Nghiêu vẫn không có biểu cảm gì cả, nhưng hàm dưới căng chặt khiến anh trông càng lạnh lùng sắc sảo hơn.
Cô không biết, đã rất nhiều năm rồi không ai có thể đến gần anh như thế này.
Nhưng anh không nói gì, chỉ đút một tay vào túi, đồng thời cầm lấy chiếc ô của người bên cạnh che trên đỉnh đầu cô, quay đầu nhìn chỗ khác.
Lúc Trần Hải Sinh ngồi xe để đi về, từ xa đã nhìn thấy đèn xe nhấp nháy bên đường. Lúc đầu anh ta không thèm để ý, nhưng lúc xe sắp rẽ mới thấy một chiếc xe quen thuộc.
Anh ta không khỏi ngẩn ra.
Anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng mà xe lúc này đã vào ngã rẽ, chỉ để lại cho anh ta một bóng người dường như đang ôm ai đó. Anh ta còn cho rằng là ảo giác của mình.
Nhưng dù vậy thì anh ta vẫn kinh ngạc nhìn một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt.
-
Hạ Quất không biết mình khóc bao lâu. Lúc cô tỉnh táo lại đối phương đã đi rồi, còn cô thì vừa về đến nhà liền bắt đầu sốt. Hôm sau khi cô tỉnh dậy sắc trời đã sáng choang, ga giường và gối đầu đều ướt mồ hôi. Cả người cô không có sức, bước đi lảo đảo.
Cô định đi tắm trước. Vừa đi ra cô đã nhìn thấy chiếc áo khoác bị mình vứt trên sô pha, trên tay áo còn buộc tấm vải đen sử dụng cho đám tang. Sau đó cô mới chợt nhớ đến chuyện tối qua, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Trong mười mấy tiếng cô mê man, di động của cô sắp bị gọi đến mức nổ tung rồi.
Cô vừa mở Wechat ra tin nhắn đã ùn ùn kéo đến. Cô đọc từng cái một. Điều các đồng nghiệp nói nhiều nhất là: Hợp đồng lớn cô dùng một ngày một đêm mới lấy được kia đã bị hủy.
Sắc mặt Hạ Quất vẫn như thường.
Chuyện cuối cùng cô làm trước khi ngủ tối qua chính là gọi điện chấm dứt hợp tác với đối phương.
Có người đã nghe được bóng gió, uyển chuyển nhắc nhở cô: Thẻ của cô không vào được công ty nữa, bảo cô dùng thẻ của cô ấy ở chỗ bảo vệ để vào công ty.
Cô không biết hôm nay Trần Hải Sinh làm gì trong công ty, nhưng nhất định đã có chuyện xảy ra.
Nếu không các đối tác khác của công ty đã không đột nhiên gửi cho cô một dấu hỏi chấm.
Hạ Quất uống thuốc, ép mình lấy lại tinh thần một lần nữa, sau đó thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống tầng. Lúc cô đến công ty là lúc trời đã tối, trong công ty không có một bóng người. Như đồng nghiệp đã nói, mặt và thẻ của cô đều không quét được cửa ra vào của công ty.
Cô đành lấy thẻ của đồng nghiệp đã để lại ra mở.
Đi vào văn phòng, cô lập tức lấy ổ cứng ra copy tất cả số liệu và tài liệu văn phòng của mình, sau đó dùng máy hủy tài liệu cắt nát toàn bộ giấy tờ, cuối cùng xóa sạch mọi dữ liệu.
Lúc xong việc, cô cho rằng ít nhiều mình sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng trong lòng cô lại bình tĩnh đến không ngờ.
Cô xếp hết đồ đạc của mình vào một chiếc hộp và mang đi. Khi cô đi đến cửa mới phát hiện trong phòng họp đối diện có người. Phòng họp không bật đèn, hai người đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cô, không biết đang nhìn cái gì.
Nhưng cô liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Hải Sinh.
Đôi vai gầy vẫn thẳng tắp và đoan chính như xưa. Hạ Quất nhìn một cái rồi quay đi, đang chuẩn bị quẹt thẻ rời đi thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh Trần Hải Sinh mở miệng hỏi: “Anh làm như vậy có đúng với Hạ Quất không?”
Đây là một đối tác khác của công ty, tên là Lâm Nham.
Động tác quẹt thẻ của Hạ Quất dừng lại.
Lại nghe thấy Lâm Nham thở dài: “Tôi vốn nghĩ ít nhất anh từng yêu Hạ Quất.”
Trần Hải Sinh vẫn không nói gì.
Lâm Nham biết anh ta sẽ không nói gì, không định tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng lúc anh ta cúi đầu, vô tình nhìn thấy bóng người đang phản chiếu ở trên cửa kính. Lâm Nham không khỏi ngẩn ra. Sau đó anh ta từ từ đứng thẳng lên, nói: “Vậy đối với anh, Hạ Quất rốt cuộc là gì? Anh đừng quên, lúc tôi và anh vì cái công ty này mà chỉ còn hai bàn tay trắng, là Hạ Quất đã từ bỏ ước mơ của mình, cùng chúng ta làm ổ trong căn phòng 10m2, bỏ tiền bỏ sức ra ủng hộ ước mơ của anh.”
Ánh mắt Trần Hải Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú vào sự phồn hoa ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ hay là hoàn toàn không thèm nghe. Lâm Nham thở dài, còn muốn nói gì đó nhưng chợt nghe thấy Trần Hải Sinh chậm rãi mở miệng nói: “Chỉ là một người phụ nữ ngoại trừ chịu khổ cùng ra thì chẳng còn gì xứng với tôi mà thôi.”
Lâm Nham và Hạ Quất ngoài cửa đồng thời sững sờ.
Lâm Nham không ngờ anh ta có thể nói trắng ra như thế, theo bản năng nhìn về bóng người phản chiếu trên cửa kính kia. Nhưng cô vẫn quay lưng về phía anh ta, không biết đang nghĩ gì.
Hạ Quất bất giác nắm chặt chiếc thẻ trong tay.
Cô đã nghĩ rằng chỉ cần anh ta nói chuyện tử tế với cô thì cô sẽ để anh ta đi.
Đúng như lời Lâm Nham nói, bọn họ đều cho rằng ít nhất anh ta từng yêu cô.
Nhưng mà cuối cùng anh ta lại để lại cho cô một câu nói như vậy.
Hạ Quất cười tự giễu. Có lẽ do hôm qua khóc lâu quá nên bây giờ cô không còn cảm giác đau lòng và muốn khóc nữa, chỉ cảm thấy thật buồn cười.
Cô đứng cạnh cửa một lúc, sau khi xác định anh ta sẽ không nói gì nữa mới tiếp tục đi ra ngoài.
Lâm Nham là người ngoài cuộc nghe xong những lời này còn phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần chứ đừng nói đến Hạ Quất. Anh ta không khỏi quay đầu, nói: “Anh, cái con người này...”
Anh ta vẫn cho rằng Trần Hải Sinh nói những lời này quá lạnh nhạt và cay nghiệt. Nhưng khi anh ta quay đầu mới nhìn thấy một khuôn mặt đã đầy nước mắt từ bao giờ.
“Cô ấy làm sao có thể là một người phụ nữ ngoại trừ chịu khổ cùng tôi thì chẳng còn gì xứng với tôi được chứ?” Trần Hải Sinh chống tay lên cửa kính trước mặt, sống lưng thẳng tắp hơi cong xuống, giọng nói xen lẫn sự hối hận và thắc mắc đến chính anh ta cũng không hiểu.
Anh ta biết rõ hơn ai hết Hạ Quất đã vì anh ta mà làm tất cả mọi thứ. Nhưng khi anh ta có tất cả mọi thứ rồi, lại chỉ có thể cho Hạ Quất một cái kết như thế này.
Anh ta hận chính mình hơn bất cứ ai.
Nhưng anh ta biết mình không thể quay đầu lại nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp con đường này mới không mất đi tất cả.
Lâm Nham nhất thời im lặng.
Anh ta lặng lẽ nhìn hướng phản chiếu của cửa kính, may mà nơi đó đã không còn ai nữa.
-
Hạ Quất rời khỏi tòa nhà văn phòng.
Cơn gió đầu thu cuốn chiếc áo khoác của cô lên, khiến dáng người mảnh khảnh của cô trông càng gầy hơn. Cô nhìn lại tòa nhà phía sau nơi từng chứa biết bao hy vọng của cô, rồi ném thẻ công tác trên tay vào thùng rác bên cạnh.
Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi.
Cô lấy di động ra, gửi một tin nhắn Wechat cho Lâm Nham, đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tay mình cho anh ta.
Lâm Nham nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng [bắt tay], tỏ ý hợp tác vui vẻ.
Cô không trả lời nữa.
Lâm Nham đã muốn nhập vốn từ rất lâu rồi. Là cô luôn đè Lâm Nham lại và không để cho bất kỳ ai nhúng chàm ước mơ của Trần Hải Sinh.
Lâm Nham từng tức giận chất vấn cô: Vậy cô muốn chết cùng anh ta à?
Cô rất bình tĩnh nói: Đúng thế. Có chết tôi cũng ở cùng anh ấy.
Cô từng cho rằng Trần Hải Sinh ít nhất đã từng thật sự muốn cho cô một gia đình, chỉ là bây giờ không muốn cho nữa mà thôi.
Nhưng mà anh ta lại dùng câu nói đó, chôn vùi đoạn tình cảm 7 năm của cô và anh ta.
Một người phụ nữ ngoại trừ chịu khổ cùng anh ta ra thì chẳng còn gì xứng với anh ta cả.
Khóe môi Hạ Quất hiện lên một nụ cười châm chọc.
Cô biết, với dã tâm và tham vọng của Lâm Nham, nhất định sẽ đánh gục Trần Hải Sinh.
Mà đến tận lúc này Trần Hải Sinh vẫn không biết rằng Hạ Quất đã vì anh ta mà đấu với Lâm Nham biết bao nhiêu lần, vẫn còn coi Lâm Nham là bạn thân của mình.
Nhưng bây giờ tất cả đều không liên quan đến cô nữa.
Cô tìm ảnh đại diện Wechat của Trần Hải Sinh, tính toán rõ ràng từng khoản tiền anh ta phải bồi thường cho cô, cuối cùng báo cho anh ta một con số.
Anh ta nhanh chóng trả lời một chữ [Được].
Hạ Quất không nói nhiều nữa. Ngày hôm sau cô nhận được số tiền hơn 2 triệu tệ, nhiều hơn số tiền bồi thường cô đã nói 1 triệu.
Cô hơi ngẩn ra, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Cô vẫn xem thường quyết tâm muốn thanh toán rõ ràng với cô của Trần Hải Sinh rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, giữa cô và anh ta đã hoàn toàn kết thúc.
Cô dựa vào sô pha phía sau, ngơ ngác nhìn chiếc đèn chùm trên đầu. Mất vài giây sau cô mới tỉnh táo lại. Bây giờ cô không có thời gian để thở, phải lập tức ra ngân hàng hẹn rút tiền mặt ngay, tránh một ngày nào đó Trần Hải Sinh hối hận mà đóng băng tài khoản của cô.
Cô đặt di động xuống, đang chuẩn bị đứng lên thì lại nhận được thông báo của Wechat và Ctrip (*).
(*)Ctrip: app đặt vé máy bay, vé tàu và khách sạn của Trung Quốc.
-
[Chị Quất, chị có biết chuyện tổng giám đốc Trần sắp kết hôn rồi không? Chúng em đều nhận được thiệp mời rồi, nhưng sao cô dâu lại không phải chị?]
[Chuyến tàu bạn đã đặt trước khởi hành từ Tây Ninh đến Lhasa (*) sẽ xuất phát sau 3 ngày nữa.]
(*)Lhasa: thủ phủ của Tây Tạng.
Động tác đứng dậy của cô dừng lại.
Hai thông báo này xuất hiện quá trùng hợp, khiến cô nhất thời không biết xử lý tin nào trước. Sau nhiều lần do dự, cô không trả lời đồng nghiệp mà xử lý thông báo hành trình 3 ngày sau trước.
Chuyến đi này được cô và Trần Hải Sinh đặt nửa tháng trước, mà bây giờ chưa đến nửa tháng đã cảnh còn người mất.
Cô mở App chuẩn bị hủy vé hoàn tiền, nhưng lúc thật sự ấn vào thì cô lại cảm thấy hoảng hốt.
Cô đã chuẩn bị rất lâu cho chuyến đi này rồi. Từ việc tìm hướng dẫn viên đến đặt vé và thuê xe, mỗi một việc đều là tâm huyết của cô. Còn Trần Hải Sinh cả quá trình chỉ nói một câu: Đều nghe theo em.
Anh ta không hề tốn một chút tâm tư nào vào chuyện này.
Lúc đó cô không để ý chuyện này, bây giờ nghĩ lại, bỗng phát hiện ra tất cả đã có dấu vết từ sớm rồi.
Anh ta không phải đều nghe theo cô, chỉ là không thèm quan tâm mà thôi.
Cuối cùng, Hạ Quất không hủy vé nữa. Anh ta có thể không thèm quan tâm đến thời gian và công sức mà cô đã bỏ ra nhưng cô quan tâm.
Con người đâu phải sống vì người khác, cuối cùng vẫn phải sống vì chính mình.
Cô dường như đã hiểu rõ điều gì đó, từ từ đứng lên, nhìn người phụ nữ mệt mỏi trong gương, khẽ nở nụ cười.
Người khác không quan tâm, không có nghĩa là cô không quan tâm. Cô chỉ là nhìn lầm người một lần mà thôi.
Không cần phải phủ nhận toàn bộ chuyến đi này và 7 năm cô đã bỏ ra.
Cô đường đường chính chính, không thẹn với lòng.
Người phải hối hận chưa bao giờ là cô.
Hạ Quất, ưỡn ngực lên, tiến về phía trước thôi.