9 giờ tối.
Hạ Quất vừa đi vào phòng đợi tàu ở Tây Ninh thì nhận được 1,2 triệu chuyển khoản từ Lâm Nham.
Tính ra cô cũng coi như là phú bà nhỏ có nhà có xe rồi.
Cho nên 7 năm qua sao có thể nói là không có ý nghĩa được chứ.
Nhưng trên mặt cô không có sự vui vẻ, còn thoáng lộ ra chút mỉa mai. Cô vuốt ngón tay, thoát khỏi giao diện tin nhắn. Lúc này, có người đến bắt chuyện với cô nhưng cô không muốn nói chuyện, giả vờ lướt Khoảnh khắc. Kết quả, vừa mở ra đã thấy ảnh chụp trong đám cưới của Trần Hải Sinh và Kiều Uyển.
Đồng nghiệp cũ đăng bài chúc anh ta đạt được mong ước, trăm năm hòa hợp.
Trong ảnh, Trần Hải Sinh mặc bộ vest chỉnh tề tươi cười rạng rỡ. Khách khứa tham dự toàn là nhân vật có tiếng ở Thâm Quyến.
Hạ Quất chỉ nhìn thoáng qua rồi thoát khỏi giao diện, nhưng cô lại không gạt được khuôn mặt tươi cười của anh ta ra khỏi đầu.
Người bắt chuyện với cô vẫn đang nói gì đó, nhưng cô nghe lọt một chữ nào.
Đối phương thức thời rời đi.
Cô tắt Khoảnh khắc, không hiểu sao bỗng cảm thấy buồn nôn. Cô tưởng do mình xem di động nhiều nên cất di động đi rồi đứng dậy hoạt động một chút. Lúc này người trong phòng đợi tàu không ít, mấy nữ sinh ngồi đối diện cô vẫn đang nói chuyện say sưa: “Tớ đoán, chắc anh ấy mới tốt nghiệp đại học thôi nhỉ? Sao lại chạy đến đây một mình vậy? Từ nãy đến giờ không thấy nói chuyện với ai, không chơi di động, cứ như không có một người bạn nào hết ấy.”
“Đâu chỉ không có bạn, lúc nãy tớ thấy có mấy người hỏi phương thức liên lạc, anh ấy còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.”
“Trông áo khoác của anh ấy cũng phải mấy chục nghìn tệ một cái, nhưng chắc là hàng nhái thôi nhỉ? Tớ chưa từng thấy ai mặc bộ đồ đắt tiền như thế mà lại đi tàu xanh lá cây (*) này cả.”
(*) Tàu xanh lá cây: tàu cao tốc cũ của Trung Quốc, có vận tốc 120km/h - 160km/h, có giá vé thấp hơn bình thường và là lựa chọn hàng đầu của sinh viên, người lao động nhập cư và người có thu nhập thấp.
“Ừ, giống sinh viên tốt nghiệp đại học đi du lịch kiểu tiết kiệm hơn. Cậu thử nghĩ xem, với vẻ ngoài của anh ấy, nếu không phải gặp khó khăn trong cuộc sống thì sao có thể đi một mình được.”
Hạ Quất cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của các cô ấy. Từ xa, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, hai chân vắt chéo, đang dựa vào lưng ghế, mũ trùm đầu màu đen che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao ngất và khóe môi mím lại, đường nét vừa lạnh lùng vừa sắc sảo.
Hạ Quất không biết các cô ấy quan sát bao lâu rồi mới có thể thu được nhiều tin tức như thế. Cô chỉ cảm thấy người này nhìn qua có vẻ rất khó gần.
Nhưng cô không có hứng thú với chuyện của người khác.
Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức thu tầm mắt về, đẩy hành lý của mình đến chỗ lấy nước. Cùng lúc đó, có hai người đàn ông trung niên đi về phía cô, hành lý của cô va vào bắp chân của một trong số họ.
Hai người đàn ông da ngăm đen, quần áo đơn giản, vẻ ngoài dữ tợn. Hạ Quất vội vàng xin lỗi. Người đàn ông bị va phải hung ác trừng mắt cô một cái rồi vội vàng đi về phía trước.
Hạ Quất vô tình nhìn thấy ngón tay cái của gã ta đeo một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ, làm cô không khỏi giật mình.
Tuy rằng cô rời xa khảo cổ học đã lâu nhưng từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với rất nhiều đồ cổ, vậy nên dù nhiều năm trôi qua, cô vẫn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc nhẫn ngọc trên tay đối phương chính là một viên ngọc cổ được khai quật.
Hơn nữa, màu sắc của nó không phải loại thổ thấm (*) tầm thường, thậm chí cũng không phải loại thi thấm (*) bình thường. Mặt trên nó có hồng thấm (*) , cho thấy phần lớn người chết là bị trói khi còn sống, sau đó bị gϊếŧ chết bằng vũ khí nào đó, máu tươi sẽ chảy ra và thấm vào ngọc, trở thành một “huyết thấm” danh xứng với thực.
(*) Thổ thấm: hiện tượng bám dính vật lý hoặc hóa học, xảy ra trên ngọc bích cổ hoặc đồ gốm cổ.
(*) Thi thấm: ngọc thấm máu người chết.
(*) Hồng thấm: vết đỏ trên mặt ngọc.
Người dám đeo một chiếc nhẫn như vậy chắc chắn không phải người tốt.
Hạ Quất tất nhiên phải giữ khoảng cách. Âm thanh thảo luận giữa hai người đó vẫn tiếp tục bằng tiếng địa phương, mà địa phương đó lại là nguyên quán của cô nên cô có thể nghe hiểu.
“Mày chắc chắn nó đến đây thật chứ? Vẫn đi một mình đúng không? Lần trước không gϊếŧ được nó làm tao không lấy được số tiền còn lại. Hôm nay bố mày...”
Hạ Quất ở trong phòng lấy nước nhớ lại những lời này, cảm thấy hai người kia dù có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa chắc cũng không dám gϊếŧ người giữa ban ngày ban mặt đâu, khả năng là đang khoác lác thôi, cho nên cô không nghĩ nhiều nữa.
Cô lấy nước xong thì trở về chỗ ngồi. Mấy nữ sinh kia không biết đã đi đâu rồi, mà người đàn ông mặc áo khoác kia đúng như lời các cô ấy nói, lâu thế rồi nhưng ngay cả tư thế cũng không thay đổi, tấm lưng gầy thẳng tắp vẫn dựa vào ghế, hai chân vẫn vắt chéo, hai chỗ ngồi bên cạnh cũng không có ai, chỉ có một chiếc ba lô đen lẻ loi. Hoàn toàn trái ngược với đám đông ồn ào xung quanh.
Những người trong sảnh chờ tầm tuổi anh ít nhiều đều có một, hai người bạn, hoặc là những người bạn mới quen biết trên chuyến đi. Chỉ có anh là một mình.
Nếu không phải cô nghe mấy cô gái kia bàn tán thì cô cũng không phát hiện ra trong đám đông còn một người như vậy.
Cô thu tầm mắt về, thản nhiên nhìn lướt qua đám người trước mặt, không ngờ lại nhìn thấy hai người đàn ông trung niên bị cô đυ.ng phải kia. Bọn họ đang ở phía sau chiếc cột, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo khoác màu đen ấy.
Động tác uống nước của Hạ Quất dừng lại.
Cô không chớp mắt nhìn khẩu hình miệng của hai người đó. Hình như họ đang nói: Có phải nó không? Đợi lát nữa mày ra nói nó là trai bao dụ dỗ vợ mày. Sau đó tìm cơ hội lôi nó ra ngoài, chỉ cần tránh xa đám đông là được.
Hạ Quất cứng người.
Cô không ngờ được bọn họ lại dám động thủ ở nơi công cộng. Hai người này quả thật không phải người tốt lành gì, lúc nói chuyện cứ liên tục liếc nhìn xung quanh.
Có vẻ cảm nhận được Hạ Quất đang nhìn, người đàn ông bị cô đυ.ng phải bất ngờ quay qua nhìn cô, khiến cô không kịp đề phòng.
Cô vội vàng quay đi chỗ khác.
Cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, càng chưa bao giờ tiếp xúc gần với nó như thế.
Cô bất giác nhìn về phía người đàn ông mặc áo khoác kia.
Anh vẫn duy trì tư thế cũ, nhìn như sinh viên đại học mới tốt nghiệp không lâu. Quần áo anh chỉnh tề, toàn thân khí chất lạnh nhạt, lộ ra vẻ chưa trải sự đời, chưa biết sự hiểm ác của xã hội, hoàn toàn không nhìn ra được anh có liên quan gì đến hai người kia.
Cô quan sát xung quanh anh. Nếu như hai người kia thật sự đến gây chuyện với anh thì bên cạnh có ai giúp anh không? Cô nhìn một vòng, đáp án là không.
Sẽ không có ai vì một người xa lạ mà đặt mình vào nguy hiểm.
Hơn nữa, bộ dạng anh chắc không phải người giỏi ăn nói, rất có thể sẽ bị người ta kéo ra ngoài, mà người khác còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hơn nữa, cũng có thể xảy ra tình huống anh bị câm hoặc điếc.
Nhưng một người như vậy tại sao còn muốn đến đây?
Với kinh nghiệm sống hiện tại của cô, cô không hiểu được.
Hai người đàn ông trung niên bấy giờ đã ngừng thảo luận, bắt đầu nhìn chằm chằm anh và hút thuốc, tỏ vẻ hút xong điếu thuốc này sẽ động thủ.
Hạ Quất cũng đang nhìn anh.
Lý trí nói với cô rằng không nên xen vào việc của người khác, nhưng nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì thì có lẽ cô sẽ cắn rứt lương tâm cả đời mất.
Cô mím môi, không xoắn xuýt nữa, đóng chặt bình nước trên tay rồi đẩy hành lý đi sang chỗ anh.
Những người ngồi quanh đó không hẹn mà cùng nhìn cô một cái.
Sau đó có lẽ do thấy không liên quan đến mình, họ lại thu ánh mắt về.
Cô tỉnh bơ đi đến ghế trống bên cạnh anh rồi ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh giơ di động lên, nói: “Cậu đẹp trai, cậu đi một mình à? Kết bạn Wechat nhé.”
Anh còn đẹp trai hơn cô tưởng tượng. Chẳng trách anh yên tĩnh như vậy mà vẫn có thể làm người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh giữa đám đông. Hàng mi dày tự nhiên đang rũ xuống, phủ nhẹ lên mí mắt dưới. Khuôn mặt như ngọc mài, dịu dàng trong trẻo lại góc cạnh rõ ràng, mang theo một cảm giác cao quý, không phù hợp với xung quanh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, anh chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt đen lạnh nhạt, thâm thúy làm cho người ta phát run, kết hợp với khuôn mặt như ngọc này khiến anh có vẻ cực kỳ lãnh đạm.
Cho dù đẹp đến mấy cũng không dám nhìn lần thứ hai.
Hạ Quất bất giác lùi về phía sau một chút, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng ổn định tinh thần, quơ quơ di động, nói: “Cậu đẹp trai?”
Sự lạnh lùng ở đáy mắt Ôn Thư Nghiêu chợt nhạt đi.
Chẳng trách không có ai dám ngăn cản cô.
Anh lặng lẽ nhìn thoáng qua xung quanh.
Sau đó mặt không đổi sắc liếc nhìn màn hình di động cô đưa đến. Trên màn hình không phải mã kết bạn mà là một đoạn tin nhắn nhắc nhở vô cùng thiện ý:
[Có hai người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm cậu, có thể sẽ đến gây chuyện với cậu. Chú ý an toàn.]
Anh quay đi như không nhìn thấy mà thay vào đó là chăm chú quan sát cô một lúc.
Đôi mắt thâm thúy đen kịt làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.
Hạ Quất bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi phát run nhưng vẫn lớn tiếng, đến gần anh hơn một chút: “Cậu đẹp trai, cậu có thể nghe được không?”
Khuôn mặt của cô đột nhiên tới gần trước mắt anh.
Chóp mũi anh ngửi thấy mùi quýt nhàn nhạt, là mùi cô đã để lại trên áo sơ mi của anh đêm đó.
Anh xuất thần trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, lặng lẽ ngồi dịch ra rồi lấy di động chĩa vào màn hình trong tay cô, bình tĩnh nói: “Không quét được.”
Hạ Quất sửng sốt một chút, tưởng là mình nghe nhầm, mờ mịt nhìn anh.
Còn vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc nhìn cô như cũ.
Lúc này cảm giác lạnh lẽo trong mắt anh đã hoàn toàn tan biến.
Chỉ còn lại sự lạnh nhạt bình thường.
Tuy nhiên khuôn mặt này trong mắt Hạ Quất vẫn rất lãnh đạm. Cô do dự cắn môi nhưng cuối cùng vẫn tìm mã QR của mình rồi đưa ra.
Mí mắt anh hơi rũ xuống, nhìn đầu ngón tay cầm di động của cô không lên tiếng. Tuy trên mặt cô không nhìn ra được manh mối gì nhưng ngón tay lại đang run rẩy không ngừng. Có thể nhận ra chuyện như thế này không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cô, thậm chí là chưa từng xuất hiện.
Cô cũng không nhận ra anh.
Chỉ là xuất phát từ thiện ý đối với một người xa lạ, tạm thời quên mất an toàn của bản thân mà thôi.
Ngón tay mảnh khảnh của anh gõ nhẹ vào bên cạnh di động, nhìn cô đầy ẩn ý một cái. Đáng lẽ anh nên rời đi từ sớm rồi nhưng anh vẫn quét mã QR của cô rồi gửi lời mời kết bạn cho cô.
Hạ Quất nhìn lời mời kết bạn của anh gửi đến, sửng sốt trong chốc lát, nhưng cô đã nhanh chóng tỉnh táo lại, ấn đồng ý, gõ lên màn hình mấy chữ: [Hai người đàn ông trung niên, khoảng chừng 40 tuổi, bọn họ biết cậu chỉ có một mình...]
Ôn Thư Nghiêu vẫn nhìn cô không nói gì, nhìn đuôi tóc xõa trên cổ cô, nhìn khóe môi mím chặt của cô, nhìn cô đang ngồi trước mặt mình.
Hạ Quất hoàn toàn không để ý ánh mắt của anh, cho rằng anh muốn biết thêm nhiều thông tin hơn nên mới kết bạn Wechat với vô, nhưng còn chưa đợi cô viết xong, anh đã buông chân xuống, cầm chiếc ba lô bên cạnh lên rồi rời đi.
Hạ Quất ngẩn ra.
Không chỉ có anh, những người xung quanh cũng bắt đầu rời đi.
Lúc này cô mới nghe thấy thông báo tàu vào ga, nhưng... mình mạo hiểm lớn như thế, vậy mà anh lại có thái độ này, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có?
Thậm chí anh còn hơi mất kiên nhẫn.
Một lúc lâu sau Hạ Quất mới dần dần lấy lại bình tĩnh.
Ngược lại, có thể anh cảm thấy cô đang xen vào việc của người khác.
Nếu anh đã dám đi một mình, tất nhiên sẽ không thể không có chuẩn bị.
Hoặc có khi sự việc hoàn toàn không nguy hiểm như cô tưởng, là do cô xem phim quá nhiều rồi nghĩ xã hội này phức tạp mà thôi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, xóa từng chữ trên màn hình.
Đi về phía cửa lên tàu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.