Hạ Quất nghe thấy thế thì cười nhẹ.
Chắc chắn bình thường cô để lại ấn tượng rất tốt với cô ta cho nên bây giờ cô ta mới dám đến trêu chọc cô. Nhưng cô biết rõ mình không cần phải tranh cãi với Kiều Uyển. Ngay từ đầu đây đã là chuyện giữa cô và Trần Hải Sinh.
Đương nhiên cô cũng không có ý tốt đến mức thông cảm với mẹ của Kiều Uyển, thay vào đó cô chủ động gọi 110 đợi cảnh sát đến kết thúc trò cười này.
Cảnh sát đến rất nhanh, nhưng phải mất một thời gian để điều tra hiện trường và camera. Dưới sự càn quấy của mẹ Kiều Uyển, cảnh sát đưa bà ta cùng Hạ Quất đi bệnh viện trước.
Kiều Uyển và Trần Hải Sinh đều đi theo.
-
Buổi tối, trời vừa mưa xong, phòng cấp cứu của bệnh viện chật ních người tai nạn giao thông, ồn ào bận rộn.
Mẹ Kiểu Uyển trông cực kỳ nổi bật, vừa vào phòng cấp cứu đã yêu cầu bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho bà ta, còn yêu cầu cảnh sát nghiêm trị Hạ Quất.
Cảnh sát đứng bên cạnh không nói gì.
Hạ Quất không thèm chú ý đến bà ta. Cô ôm bụng, tìm một góc ngồi xổm xuống, lấy di động ra xem giờ thì thấy yêu cầu của khách hàng mà đồng nghiệp gửi đến. Bây giờ đầu óc cô đang trống rỗng, hoàn toàn không thể đọc được gì, hiếm khi cô lộ ra vẻ mệt mỏi, gửi một tin nhắn trả lời: [Trước tiên xử lý theo ý của cô trước đi. Tôi sẽ trả lời cô sau].
Đồng nghiệp nhanh chóng trả lời lại bằng một cái biểu cảm “OK”.
Cô tắt màn hình, không khỏi dùng hai tay ôm chặt bụng, hít sâu một hơi. Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt cô. Đôi môi thiếu máu, khuôn mặt đã trang điểm vẫn không che được vẻ tái nhợt của cô.
Trần Hải Sinh nhìn thấy cô không thoải mái lắm, nhưng anh ta đã không còn lập trường gì để quan tâm cô nữa rồi.
Anh ta chỉ có thể bất lực nhìn cô.
Kiều Uyển đứng bên cạnh anh ta thấy thế, lặng lẽ ôm cánh tay anh ta vào trong ngực: “Anh Hải Sinh, anh đang nhìn gì thế?”
Trần Hải Sinh không nhìn qua cô ta đã rút tay lại, mím môi không nói gì.
Hạ Quất dường như không nghe thấy, tựa trán vào đầu gối mình.
Không sao.
Đi hết tất cả đường quanh co rồi về sau sẽ chỉ còn đường thẳng mà thôi.
…
Cùng lúc đó, phòng cấp cứu vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người ở đại sảnh đang khóc lóc tranh cãi đều đồng loạt dừng động tác.
Ngay cả y tá ở bàn đăng ký đã quen nhìn đủ kiểu người của thành phố cũng không khỏi khϊếp sợ, không dám tùy tiện tiến lên.
Một đám đàn ông mặc vest đen yên lặng vây quanh đại sảnh của phòng cấp cứu, trên ngực đều cài một bông hoa trắng.
“Ngài Cửu, đã tìm được tài xế gây tai nạn, nhưng lúc được đưa đến thì đã chết rồi.” Một người đàn ông cài hoa trắng trước ngực, cầm giấy chứng tử bác sĩ vừa đưa ra, bình tĩnh đi về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế chờ: “Bác sĩ nói anh ta bị đâm phải lúc đang trèo khỏi lan can. Xét về thời gian và đoạn đường thì có lẽ là trong lúc chạy trốn sau khi đâm vào xe của chúng ta.”
Ôn Thư Nghiêu rũ mắt, không nói gì. Hàng mi dày che khuất cảm xúc ở đáy mắt anh, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Mà biểu tình của những người khác đều không tốt lắm. Vụ tai nạn giao thông này rõ ràng không phải là một tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi đối phương đâm vào đã lập tức bỏ xe chạy trốn, hơn nữa còn đâm nhiều lần vào cùng một chỗ, rõ ràng muốn đưa người ngồi sau vào chỗ chết.
Nhưng bây giờ người lại chết rồi.
Rõ ràng là muốn anh ta chết không đối chứng.
Nếu hôm nay không phải người khác mượn xe của ngài Cửu thì bây giờ người nằm trong phòng cấp cứu rất có thể chính là... Nhưng bọn họ không thể nói gì cả. Trước khi ra ngoài, ngài Cửu đã dặn bọn họ, cho dù hôm nay có phát hiện ra bất cứ điều gì đều phải đợi ông cụ Ôn an nghỉ rồi nói sau.
Có thể thấy được kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của anh.
Đối phương cũng biết Ôn Thư Nghiêu không muốn gây chuyện vào lúc này nên mới có thể không kiêng dè gì như thế.
“Đi điều tra trong nhà tài xế này còn ai, trong vòng 2 tháng gần đây tiếp xúc với những ai, trước khi xảy ra chuyện có hành động gì khác thường không.” Ôn Thư Nghiêu buông hai chân đang vắt chéo xuống, bình tĩnh đứng lên. Cùng lúc đó, bác sĩ trực ban đã ra ngoài, đang chuẩn bị trách mắng sao bọn họ có thể tự tiện lấy giấy chứng tử của người khác như thế, thì nghe thấy người đàn ông lạnh lùng cao quý kia tiếp tục nói: “Tốt nhất anh ta nên chết một cách trong sạch, đừng để người còn sống chịu tội thay anh ta.”
Giọng điệu bình tĩnh lộ ra vẻ hờ hững quen thuộc.
Lời bác sĩ muốn nói bỗng nuốt trở lại. Người đàn ông này nhìn không lớn tuổi hơn người khác bao nhiêu, thậm chí còn trẻ hơn. Tuy nhiên, sự lãnh đạm và bình tĩnh toát ra từ tận sâu xương tủy của anh lại khiến mọi người khó có thể đối đãi với anh như người trẻ tuổi được.
Ôn Thư Nghiêu cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm mình, mí mắt thản nhiên rũ xuống. Bác sĩ trước mặt hơi run một cái: “À, giấy chứng tử kia có thể phiền mấy người trả lại cho tôi được không?”
Ôn Thư Nghiêu nhìn lướt qua một lượt xung quanh theo thói quen, đang định thu ánh mắt về thì chợt thấy một bóng người xa lạ có đôi phần quen thuộc trong phòng cấp cứu chật chội.
Lần cuối anh gặp người phụ nữ này là lúc nào?
Hẳn là 7 năm trước, trong đám tang của ông ngoại cô. Một người gầy gò đơn bạc như vậy lại bị quấn trong bộ quần áo trắng bằng vải lanh, mắt đỏ hoe vì khóc nhưng vẫn phải cúi người cảm ơn những người đến phúng viếng.
Rõ ràng chính cô cũng sắp đứng không vững nữa rồi.
Ôn Thư Nghiêu không biết tại sao mình lại nhớ rõ cô như vậy. Bao nhiêu năm qua anh chỉ gặp cô hai lần. Một lần là lúc cô theo ông ngoại đến nhà họ Ôn từ hôn. Một lần là lúc ở đám tang của ông ngoại cô.
Cô thậm chí còn không biết anh từng gặp cô.
Nhưng dù đã trôi qua nhiều năm, anh vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng của cô trong đám người. Cô gái xinh đẹp đơn bạc ngày xưa nay đã mất đi sự ngây ngô của tuổi trẻ, có được nét đẹp và sự sâu sắc của một người phụ nữ trưởng thành. Khuôn mặt thanh tú của cô hiện lên vẻ bình thản được rèn giũa qua năm tháng trước vinh quang và nhục nhã. Đôi môi hơi trắng bệch, lộ ra sự mệt mỏi, khiến cho sắc mặt cô càng tái nhợt hơn.
Anh nhớ rõ khuôn mặt này khi cười lên tuy dịu dàng nhưng rất xa cách.
Anh cứ như thế, đứng ở chỗ này, nhìn thẳng vào cô. Sau đó không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt đen nhánh thâm thúy đột nhiên hiện lên một sự lạnh lùng.
Mệt mỏi cũng tốt, dịu dàng cũng được.
Cuộc sống của cô từ rất nhiều năm trước đã không còn liên quan đến anh nữa rồi.
Cho nên anh thu tầm mắt lại, bình tĩnh đi về phía trước. Những người khác hoàn toàn không biết về sự thất thần trong nháy mắt này của anh, bước đi phía sau anh rồi nhanh chóng rời khỏi.
Hạ Quất không hề biết chuyện xảy ra trong đại sảnh, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy bác sĩ phàn nàn vài câu nhưng không để ý. Tốc độ điều tra của cảnh sát nhanh hơn cô mong đợi khá nhiều. Mẹ Kiều Uyển vẫn chưa có kết quả kiểm tra thì cảnh sát đã nói cô có thể đi rồi.
Mẹ Kiều Uyển không muốn buông tha cô như thế, vẫn muốn tiếp tục càn quấy. Hạ Quất còn chưa kịp lên tiếng thì cảnh sát đã mắng thay cô: “Bà chưa hài lòng hả? Trong camera có thể thấy rõ ràng bà động thủ trước. Tôi nói với bà này, bây giờ là xã hội có luật pháp rồi. Nếu lúc đó bà đánh trúng người ta thì người bị tạm giam sẽ là bà đấy.”
“Tại sao lại bắt tôi? Là cô ta châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ con gái tôi trước.” Mẹ Kiều Uyển phản bác lại.
“Vậy nếu không phải các người khinh người quá đáng thì người ta châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ con gái bà làm cái gì?” Cảnh sát phụ trách vụ án đã hiểu rõ chân tướng sự tình từ lâu rồi, rất bất mãn với hành vi trả đũa này của bọn họ. Hơn nữa, theo điều tra hộ khẩu của cô bé này thì trong nhà chỉ còn lại một mình cô thôi, như vậy mà không phải là bắt nạt người ta à? Viên cảnh sát không quan tâm đây có phải nơi công cộng hay không, không chút khách khí nói rõ ràng.
“Anh nói ai khinh người quá đáng!” Mẹ Kiều Uyển tức giận: “Tôi muốn khiếu nại anh!”
“Được rồi được rồi.” Những cảnh sát khác vội vàng hòa giải, tạm thời bỏ qua chuyện này.
Lúc này, cơn mưa vốn đã ngừng lại bắt đầu rơi.
Sau khi Hạ Quất nói lời cảm ơn với cảnh sát thì rời khỏi phòng cấp cứu ngay lập tức. Cô vừa ra ngoài đã gặp Kiều Uyển đang trốn ở một bên, thấy mọi người trong phòng cấp cứu không nhìn thấy được cô ta, cô ta liền ra oai nói với Hạ Quất: “Hạ Quất, cô mới là người không được yêu! Cô mới là tiểu tam!”
Cô ta hoàn toàn không còn vẻ ngọt ngào đáng yêu khi ở trước mặt Trần Hải Sinh nữa, ánh mắt lạnh lùng như rắn phun ra mấy từ.
Hạ Quất lẳng lặng nhìn cô ta.
Thật ra lúc nhìn thấy mẹ cô ta, cô đã biết sở dĩ Trần Hải Sinh đưa ra quyết định này không hề liên quan đến yêu hay không yêu, mà đây chỉ là kết quả tốt nhất sau khi cân nhắc lợi và hại mà thôi.
Cô ta có thể cho anh ta tất cả những gì cô không thể.
Cũng chỉ thế mà thôi.
Nhưng dù đã đoán được từ lâu rồi thì trong mắt cô vẫn thoáng hiện lên vẻ mờ mịt. Cô như chưa từng quen biết người này vậy. Chàng thiếu niên từng không khuất phục trước quyền quý, không bao giờ buông bỏ chí hướng kia, không biết đã trở thành người chỉ biết cân nhắc đến lợi ích từ bao giờ.
Mà cô lại hoàn toàn không hay biết.
Sự giễu cợt hiện lên ở khóe môi cô.
“Hạ Quất, tôi mới là người thắng...”
“Ừ.” Không đợi cô ta nói xong Hạ Quất đã đồng ý với đáp án của cô ta. Cô đưa tay hứng nước mưa ngoài bậc thang, rời đi không quay đầu lại.
Kiều Uyển nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, hận đến mức cắn môi suýt bật máu.
Nếu như không phải còn có Trần Hải Sinh ở trong đại sảnh nhìn thì cô ta rất muốn hét to với bóng lưng của Hạ Quất: Bất kể cô giả bộ không thèm quan tâm như thế nào, bây giờ người Trần Hải Sinh muốn cưới là tôi, không phải cô! Sau này người ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ có tôi mà thôi! Cô chẳng là gì đối với anh ấy cả!
Nhưng Trần Hải Sinh cứ nhìn bóng lưng Hạ Quất như thế, trong ánh mắt anh ta tất cả đều là những điều cô ta không hiểu, Kiều Uyển dùng sức cắn môi, nhắc nhở mình nhiều lần ở trong lòng, không được để thái độ của Hạ Quất làm ảnh hưởng. Cô ta mới là người được chọn.
Trần Hải Sinh hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô ta, chỉ nhìn đèn hậu xe Hạ Quất rời đi, một lúc lâu sau vẫn không lấy lại tinh thần được.