Ngắm Ánh Trăng Từ Cửa Sổ Nhà Em

Chương 1

Từ khi trở lại Thâm Quyến đến bây giờ, Hạ Quất đã không ngủ gần 30 tiếng rồi, nhưng lúc này cô hoàn toàn không buồn ngủ. Cô nhìn cái miệng mở ra khép lại ở phía đối diện bàn ăn, cảm giác như mình đang nghe một điều viển vông vậy.

“Hạ Quất, dù xét về mặt nào thì cô gái kia cũng tốt hơn cô. Vì tiền đồ của nó, cô để nó đi được không?” Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện dường như biết mình đang nói đến một chuyện rất khó để mở miệng, giọng nói hơi run.

Hạ Quất nhắm mắt lại, không nói gì. Cô dùng 10 giây tiếp nhận sự thật rằng người đàn ông đã hẹn hò với mình 7 năm, muốn kết hôn với một người khác, còn để bố mẹ anh ta đến nói chia tay với cô.

Cô hơi buồn cười.

Nhưng cơn đau do kỳ sinh lý khiến cô không cười nổi. Cô giả vờ bình tĩnh, mở mắt ra nói: “Trần Hải Sinh.”

Người đàn ông mặc áo sơ mi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách không nói một lời.

Anh ta hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.

Anh ta không nhìn Hạ Quất lấy một cái kể từ khi cô bước vào cửa. Bây giờ, khi nghe thấy cô gọi tên mình, anh ta vẫn không quay đầu lại, chỉ có lông mi khẽ run lên.

Hạ Quất bỏ tay ở bụng dưới ra, đứng dậy, vô cảm đi về phía anh ta.

“Nói chuyện.”

Giọng nói của cô không hề có sự tức giận vì bị phụ lòng, chỉ có sự bình tĩnh, không nghe ra được đang vui hay buồn. Tuy nhiên, ngay khi Trần Hải Sinh nghe thấy lời này, nước mắt anh ta ngay lập tức rơi xuống.

Không phải anh ta không nhìn cô.

Là anh ta không dám nhìn cô.

Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường: “Trần Hải Sinh, thật ra anh có thể nói thẳng với em. Em sẽ để anh đi.”

Anh ta vẫn không nhìn cô, nhưng hốc mắt lại đỏ lên cùng đôi môi cắn chặt, lộ ra sự nghẹn ngào ẩn trong cổ họng, giống như anh ta mới là người bị cô phụ lòng vậy.

Hạ Quất thờ ơ nhìn anh ta, tiếp tục duy trì giọng nói dịu dàng mà xa cách: “Em chỉ rất tò mò, cô ta tốt đến mức khiến anh không cần gì nữa à?”

Cô và Trần Hải Sinh ở bên nhau 7 năm, nhà và xe đều đứng tên cô, trong công ty còn có 20% cổ phần của cô. Cô không biết Trần Hải Sinh chia tay với cô thì cụ thể sẽ bị thiệt hại bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là rất nhiều.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt tái nhợt của cô chợt nở nụ cười mỉm. Trong 7 năm qua, cô đã từ bỏ việc theo đuổi lịch sử học, thứ cô vốn dĩ rất giỏi và bước vào lĩnh vực thương mại điện tử, thứ cô hoàn toàn xa lạ. Lúc đó, Trần Hải Sinh đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của anh ta có được nhờ việc vừa học vừa làm, ngoại trừ đam mê và hai bàn tay trắng, ngay cả phòng ở của anh ta cũng là được tách ra từ ban công của nhà người khác.

Không ai quan tâm đến ước mơ của anh ta, không ai quan tâm anh ta là ai. Mỗi lần đi bàn chuyện hợp tác đều gặp khó khăn. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ hình ảnh thiếu niên kiêu ngạo đó ngồi ở ban công, toàn thân như bị mây đen bao phủ, anh ta nhìn cô, sống lưng thẳng tắp dần dần còng xuống, ánh mắt phiếm đỏ: “Tiểu Quất, anh không muốn sống như thế này cả đời.”

Sẽ không đâu.

Cô từ bỏ kế hoạch học thạc sĩ, từ chối cành ô liu mà đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm quốc gia đưa đến, trở thành nhân viên đầu tiên trong công ty mới của anh ta, chen chúc nơi văn phòng chưa đến 10m2 cùng anh ta. Cô đi sớm về muộn, theo đuổi ước mơ muốn thay đổi thế giới của anh ta.

Nhiều người thường hỏi về ước mơ của cô.

Cô nghĩ, chắc là nhìn thấy Trần Hải Sinh thực hiện được ước mơ của anh ta.

Sau đó, nền tảng mua sắm và phong cách sống do anh ta sáng lập bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Anh ta được giới truyền thông bình chọn là một trong 32 người khởi nghiệp xuất sắc dưới 32 tuổi. Cuộc sống của mọi người đang thay đổi nhờ những App do 32 người này sáng lập.

Thiếu niên không ai quan tâm kia, từ sau đêm đó đã làm mới khoảnh khắc (*) và tiêu đề của vô số người, trở thành khách quen của nhiều buổi phỏng vấn.

(*) Khoảnh khắc: một phần để đăng ảnh và trạng thái trong ứng dụng Wechat.

Khi kiếm được khoản tiền đầu tiên, chuyện thứ nhất anh ta làm chính là mua một căn hộ đứng tên cô. Nhưng thứ cô quan tâm chưa bao giờ là diện tích của căn hộ, mà là chàng thiếu niên xanh xao ngồi tàu một ngày một đêm, tiếp nhận tất cả sự sụp đổ và yếu ớt của cô trong lễ truy điệu của ông ngoại.

Anh ta ôm chặt lấy cô gái 19 tuổi vào trong lòng: Tiểu Quất, cho dù ông ngoại đi rồi thì em vẫn còn có anh. Em sẽ không bao giờ cô đơn một mình cả. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em một gia đình.

Lúc đó, anh ta cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi.

Sau đó, quả thật anh ta rất cố gắng muốn cho cô một gia đình.

Mua một căn hộ và một chiếc xe đứng tên cô, chưa bao giờ vượt quá giới hạn với cô, dù là lúc động tình nhất thì vẫn kiềm chế bản thân, nói rằng chưa thật sự cho cô được một gia đình.

Nhưng cũng chính chàng thiếu niên đó, khi cô giành được lần hợp tác lớn nhất cho công ty, chịu đựng 30 tiếng không ngủ, lại tặng cô một “bất ngờ” lớn như thế này.

Màn hình di động của cô đến bây giờ vẫn dừng lại ở tin nhắn Wechat sáng nay cô nhận được: “Tiểu Quất, bố mẹ anh đến Thâm Quyến rồi. Anh muốn đưa em đi gặp họ.”

Vì thế, cô vừa xuống máy bay đã phi đến để gặp anh ta. Trên đường đến cô còn nói đùa với đồng nghiệp rằng có lẽ lần này Trần Hải Sinh đang chuẩn bị cầu hôn mình.

Tuy nhiên, đây chính là kết quả cho sự chờ đợi cô.

Đây là 7 năm của họ.

Hạ Quất không nhịn được cười ra tiếng. Trần Hải Sinh nghe thấy thì ngẩng đầu lên, muốn giải thích với cô rằng không phải như vậy, nhưng trong khoảnh khắc nhìn rõ cô, nước mắt anh ta lại rơi xuống, tất cả chỉ còn âm thanh nức nở không thành tiếng.

Hạ Quất không hiểu tại sao anh ta khóc, giống như anh ta có điều gì đó khó nói vậy.

Nhưng cô chỉ cảm thấy buồn cười.

“Được rồi. Em biết rồi.” Cô bình tĩnh thu hồi ánh mắt, làm như không có chuyện gì, mở miệng nói: “Ngày mai đến công ty giải quyết các khoản nợ của chúng ta.”

Cô nói xong, không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa, xoay người đi ra ngoài.

Trần Hải Sinh đứng lên theo bản năng, nhưng không có dũng khí đuổi theo cô. Không phải cô gái kia tốt đến mức cái gì anh ta cũng không cần. Chẳng qua đây là kết quả tốt nhất sau khi cân nhắc giữa lợi và hại mà thôi.

Dù biết rõ là như thế, nhưng nhìn thấy cô vào lúc này, anh ta vẫn cảm thấy đau lòng.

Khoảnh khắc cô xoay người, dường như cả thế giới đều sụp đổ theo cô.

Thậm chí anh ta bắt đầu nghi ngờ quyết định này có thật sự chính xác hay không.

Mẹ anh ta ngồi ở bàn ăn nhận ra ý định của anh ta, đứng dậy chắn trước mặt anh ta, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bà ta dùng ánh mắt nói với anh ta dừng lại ở đây thôi.

Anh ta lẳng lặng nhìn bóng lưng Hạ Quất đi tới cửa thanh máy, muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Sau đó không ngờ Hạ Quất đang vào thang máy lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh ta sáng lên, nhưng Hạ Quất không quay đầu, chỉ bình tĩnh nhìn người phụ nữ trung niên và cô gái trẻ bước ra từ thang máy.

Người phụ nữ trung niên đeo túi xách hàng giới hạn, vênh váo đánh giá cô, còn cô thì nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đi phía sau bà ta.

Cô biết cô gái trẻ này, họ Kiều, nghe nói là con gái duy nhất của ông chủ công ty nào đó, nhưng chỉ có vậy thôi. Cô ta tới được một tháng mà đã làm cho rất nhiều đồng nghiệp bất mãn. Cô ta đến muộn về sớm, có việc thì lười biếng, không có việc thì cướp công. Mọi người phớt lờ cô ta thì cô ta đến khóc trước mặt sếp, nói mọi người ghen tị với cô ta. Hạ Quất đã nhắc nhở cô ta nhiều lần một cách khéo léo, nhưng chỉ chớp mắt là cô ta đã đến khóc lóc kể lể trước mặt Trần Hải Sinh, nói rằng Hạ Quất ỷ thế bắt nạt người khác, lạm dụng chức quyền, thiếu đồng cảm với một thực tập sinh như cô ta, tạo thành tổn thương rất nghiêm trọng cho tâm hồn của cô ta.

Với lượng công việc và chức vụ của cô đương nhiên không có thời gian tranh cãi với một thực tập sinh.

Cô hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại đào hố cho cô ở chỗ này.

Đối phương rõ ràng cũng nhận ra cô. Lúc đối mặt với cô, cô ta vô thức trốn sau lưng người phụ nữ trung niên, cả khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngây thơ vô tội.

Hoàn toàn không còn vẻ được nuông chiều ngang ngược như trước đây nữa.

Khóe môi Hạ Quất hiện lên một nụ cười nhạt. Cô thẳng lưng đi về phía trước. Kiều Uyển bất giác rụt cổ lại, rõ ràng có thể thấy được cô ta sợ cô.

Điều này làm cho người phụ nữ trung niên cực kỳ bất mãn, sốt ruột gọi Hạ Quất: “Đứng lại.”

Hạ Quất vốn không định ở lại, nhưng thấy bà ta nói một cách hiển nhiên như thế thì không khỏi dừng bước, nhìn thẳng vào Kiều Uyển phía sau bà ta, nói: “Trần Hải Sinh, hóa ra là người như thế này à.”

Giọng nói nhẹ nhàng, thể hiện rằng mình đã hiểu rõ.

Trần Hải Sinh kinh ngạc nhìn cô, hốc mắt vẫn còn đỏ.

Kiều Uyển cũng nhìn thấy, nhỏ giọng gọi: “Anh Hải Sinh.”

Trần Hải Sinh còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Quất đã cười ra tiếng trước. Cô đút hai tay vào túi áo khoác, cúi đầu không nhìn anh ta, tự giễu lẩm bẩm: “Hạ Quất 19 tuổi có nằm mơ cũng không ngờ rằng năm 26 tuổi sẽ có kết quả như thế này.”

Lời nói của cô rõ ràng đã làm mẹ của đối phương bất mãn. Bà ta hùng hổ chất vấn: “Người như thế này là như thế nào...”

“Nhưng mà không sao cả.” Hạ Quất thản nhiên nói: “Loại chuyện này trong lịch sử không phải hiếm.”

Người phụ nữ trung niên không hiểu, còn tưởng cô đang chửi con gái mình, đang định trả lời thì nghe cô hời hợt nói: “Trần Hải Sinh, chỉ là chia tay thôi, anh không phải bày thế trận to như vậy đâu. Tôi, rất hiểu đạo lý mà.”

Trần Hải Sinh nghe xong những lời này thì không nhịn được khóc nấc lên.

Hạ Quất là một người đàng hoàng, vậy mà anh ta lại khiến cô phải chịu nỗi nhục nhã lớn như thế này.

“Tiểu Quất...” Anh ta muốn xin lỗi cô, nhưng chỉ nghẹn ngào không ngừng.

Kiều Uyển thấy thế vội vàng chạy lên an ủi anh ta: “Anh Hải Sinh, anh làm sao thế? Anh đừng khóc. Em không chịu được khi thấy anh buồn.”

“Các người đến làm gì hả?” Trần Hải Sinh tức giận chất vấn.

Kiều Uyển thận trọng nói: “Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà.”

“Tôi không cần bất kì ai trong số các người lo lắng cả!”

Hạ Quất không khỏi bật cười.

Người phụ nữ trung niên vô cùng bất mãn với cả cô và Trần Hải Sinh, khó chịu ho khan hai tiếng. Ngoại trừ mẹ của Trần Hải Sinh bị dọa không nhẹ, mấy người liên quan khác đều không hề bị lay động.

“Cô cười cái gì mà cười?” Người phụ nữ trung niên không dám tức giận với Trần Hải Sinh, chỉ dám chất vấn Hạ Quất.

Nhưng Hạ Quất không để ý đến bà ta, đi thẳng về phía trước, thấy thang máy vẫn chưa lên thì lập tức xoay người đi đến lối thoát hiểm ở bên cạnh.

Người phụ nữ trung niên hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật kiêu căng, tức giận túm lấy quần áo của Hạ Quất. Không ngờ Hạ Quất như có linh cảm trước nên bước sang một bên. Bà ta túm vào không khí, lảo đảo nhào về phía trước.

Sau đó cả người bà ta lăn xuống cầu thang trước mặt.

“A!” Mẹ Trần Hải Sinh tỉnh táo lại trước, vội vàng đi dép vào, đỡ bà ta đứng dậy: “Bà thông gia, bà không sao chứ?”

“A! Chân của tôi!” Người phụ nữ che mắt cá chân của mình kêu lên, sau đó nhìn thấy Hạ Quất đứng trên bậc thang nhìn xuống bà ta, ánh mắt lộ ra sự hờ hững và châm chọc, nhất thời tức điên lên, hét lớn: “Các người giữ người phụ nữ này lại cho tôi! Tôi phải báo cảnh sát! Tôi muốn cảnh sát bắt cô ta lại!”

Sau khi Kiều Uyển gọi một tiếng “mẹ” thì cẩn thận nhìn Trần Hải Sinh một cái, muốn mượn chuyện này để giành được sự chú ý của anh ta. Nhưng cô ta lại phát hiện từ đầu đến cuối Trần Hải Sinh không nhìn cô ta một chút nào.

Rõ ràng người lăn xuống cầu thang là mẹ cô ta, mà Trần Hải Sinh lại chỉ nhìn Hạ Quất.

Sự lo lắng hiện rõ trên mặt anh ta.

Cô ta cắn môi, giả bộ dũng cảm, chặn Hạ Quất ở lối vào hành lang, nói: “Mẹ tôi nói, cô không thể đi.”