Dị Ứng Với Lãng Mạn

Chương 22

Nhưng bởi vì lúc ấy là thứ Sáu, quán lẩu làm ăn rất phát đạt, mẹ Văn đang bận, chỉ có thể bảo cô bé ngồi ở cửa phòng nhỏ dưới cầu thang chờ.

Cũng chính lúc đó, Văn Chỉ Hinh gặp được nguyên chủ.

Khi ấy Đậu An Dao đã học cấp ba, mặc một thân đồng phục màu lam trắng, trên mặt còn có chút thịt sữa, đôi mắt to tròn, nhìn rất đáng yêu, lại cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ rất khó chọc vào.

Ngậm kẹo mυ'ŧ, đeo cặp sách xiên xẹo, tiến vào quán lẩu.

Cô ấy tới tìm ba Đậu xin tiền cuối tuần đi chơi cùng bạn bè, ba Đậu đi đặt hàng, không có ở trong tiệm, Đậu An Dao chỉ có thể giống như Văn Chỉ Hinh chờ đợi.

Bất quá không giống với Văn Chỉ Hinh chính là, cô ấy có thể vào phòng nhỏ ngồi ở vị trí của ba Đậu mà đợi, còn Văn Chỉ Hinh lại chỉ có thể ngồi ngoài cửa.

Văn Chỉ Hinh từng nghe nói tới Đậu An Dao, biết cô ấy là con gái của ông chủ chỗ mẹ mình làm, nghe nói rất thích chơi âm nhạc, thường cùng bạn bè ra ngoài tổ chức ban nhạc.

Cô bé vốn tưởng rằng đối phương sẽ là hình tượng ở trên TV nhuộm tóc ngũ sắc, đeo các loại khuyên tai nhìn rất ngầu lòi, không nghĩ tới đối phương ngoại trừ thoạt nhìn không dễ tiếp cận, còn rất xinh đẹp.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, Văn Chỉ Hinh lúc ấy còn chưa biết che giấu ánh mắt của mình, chỉ ngây ngốc nhìn đối phương từ trước mặt mình đi qua.

Một người lớn như vậy ngồi ở kia, còn nhìn mình chăm chú, mình không phải người chết đều có thể cảm nhận được.

Đậu An Dao hai tay đút túi tự nhiên nhận ra, dùng dư quang nhìn qua, Văn Chỉ Hinh lúc này mới phản ứng lại, không dám cùng cô ấy đối mắt, ánh mắt vội vàng dời xuống, dừng ở cái miệng đang ngậm kẹo mυ'ŧ của đối phương.

Sau đó, trong lòng Văn Chỉ Hinh liền có thêm hai cây kẹo mυ'ŧ.

Một cái vị cam, một cái vị muối biển.

Điểm giống nhau là, đều rất ngọt.

“Đã, đã lâu không gặp, chị.”

Vốn tưởng rằng mình đã sớm buông xuống Văn Chỉ Hinh, giờ phút này lại chua xót, cũng không biết mình làm sao lại nói ra những lời này.

Đậu An Dao đối diện không hề hay biết, vẫn còn đang nỗ lực biểu đạt sự quan tâm của một người chị.

“Sao em lại ở đây?”

Văn Chỉ Hinh buông thõng tay bên người nhéo nhéo váy: “Em thấy hot search trên weibo, em giống như chị, cũng là tới tham gia quay chụp《 Nhịp Tim 》.”

Thật ra không phải thấy hot search weibo, tài khoản phụ của cô bé còn follow Đậu An Dao, cô ấy vừa đăng weibo, cô bé liền thấy được.

Mà cô bé cũng share weibo của tổ tiết mục, trên hot search cũng có tên của cô bé, nhưng Đậu An Dao thế nhưng còn có thể hỏi cô bé vì sao lại ở chỗ này, có thể thấy được, cô ấy căn bản không hề quan tâm đến mình.

Văn Chỉ Hinh ở trong lòng tự giễu cười.

Văn Chỉ Hinh ơi là Văn Chỉ Hinh, mày vẫn không được, sao có thể bởi vì một nụ cười nhỏ của cô ấy, liền đem bức tường thật vất vả mới xây dựng lên hoàn toàn đẩy ngã.

“A?” Suốt đường đi quá mệt mỏi còn chưa kịp xem di động Đậu An Dao nghe vậy hơi kinh ngạc: “Em cũng tới tham gia chương trình thực tế yêu đương?”

A đây…

Chị em gái cùng nhau tham gia chương trình yêu đương, này… này hợp lý sao?

Hệ thống thay Đậu An Dao giải đáp: “Hai người cũng không tiết lộ qua tin tức quen biết đối phương, mọi người cũng không biết hai người thật ra là hai chị em, trong mắt công chúng, hai người vẫn còn là người xa lạ.”