Bị nàng mấy lần chất vấn, vẻ mặt của Bùi Thiên Thành thoáng chút khó chịu. Ông nhíu mày, nhìn nàng đầy bực dọc:
“Bùi Tùng Khê, con rảnh lắm phải không? Chỉ chút chuyện nhỏ thế này, sao con cứ bám riết không buông thế?”
Bùi Tùng Khê bình thản nhìn ông, không hề tránh né. Ánh mắt nàng vẫn đầy vẻ hờn trách. Bùi Thiên Thành không kiên nhẫn phất tay, không muốn nhiều lời thêm, liền chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Bùi Tùng Khê khẽ thở phào, xoay người lại nhìn vào Dụ Miên. Cô bé đứng ở phía không xa, chiếc cổ mảnh khảnh hơi cúi, tựa một chú bồ câu trắng dịu dàng, mong manh, chẳng có cành cây nào để tựa vào.
Bùi Tùng Khê bước tới, ngồi xổm trước mặt cô, đôi mày mắt lạnh lùng nhưng nhã nhặn chậm rãi chạm vào ánh nhìn của cô bé:
“Em còn nhớ nhà mình ở đâu không?”
Dụ Miên không ngờ nàng lại đến gần như thế, bèn lùi lại một bước, nhưng có lẽ do không phải ngước nhìn nàng nữa nên nỗi căng thẳng cũng vơi đi phần nào. Giọng cô bé chậm rãi:
“Em… không nhớ.”
Bùi Tùng Khê im lặng quan sát cô bé trong chốc lát, rồi nhẹ lắc đầu, đứng dậy, không nói thêm lời nào, quay lưng rời đi. Dụ Miên nhìn bóng dáng nàng khuất dần, đăm đăm ngẩn ngơ. Nàng ấy có lẽ không thích mình... Nhưng dường như, cô bé cảm nhận được rằng Bùi Tùng Khê không phải người xấu.
Bà Trương đến xoa xoa mái tóc cô bé:
“Đi thôi, cô Dụ, phòng của con ở tầng ba.”
Dụ Miên gật đầu, theo bà bước lên lầu. Chiếc cặp sách đung đưa, đôi chân cô có vẻ vụng về, nhưng cô cũng không nhờ người lớn dắt tay.
Bà Châu Như Vân sức khỏe không tốt, nên ở tầng bốn. Gia đình của Bùi Thiên Thành và Bùi Lâm Mậu thì ở tầng hai. Vì Bùi Tùng Khê sợ ồn, nên nàng ở một mình trên tầng ba. Hiện tại, chỉ còn trống phòng trên tầng ba, cũng vì thế Dụ Miên được sắp xếp ở cạnh nàng.
Bà Trương nhỏ nhẹ dặn dò:
“Đại tiểu thư thích yên tĩnh, con ở đây ngoan ngoãn, đừng làm ồn, được không?”
Dụ Miên ngẩng đầu nhìn bà, giọng trong trẻo ngây thơ:
“Miên Miên biết rồi ạ.”
Căn phòng mới vừa rộng vừa trống, cô đứng ở cửa, có chút sợ hãi, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai, chỉ đành dồn can đảm bước vào. Mỗi bước tiến tới, cô lại tự nhắc: “Miên Miên không phải kẻ nhát gan.”
Bà Trương nhận ra sự lúng túng của đứa trẻ, khẽ thở dài trong lòng. Nhưng bà bận rộn nhiều việc, không thể để tâm cho cô bé nhiều:
“Con ở trong phòng chơi nhé, dì phải đi làm việc. Đại tiểu thư không thích người làm lên tầng ba, con tự tắm rửa, tự ngủ được không?”
Dụ Miên lặng lẽ gật đầu. Thật ra chính cô cũng không biết mình có biết tắm thế nào không. Nhưng… nhưng đây không phải nhà cô, không có người thân ở đây, mọi người hình như đều không mấy thích cô thì phải.
Bà Trương thấy cô bé ngoan ngoãn, trong lòng cũng dâng chút thương cảm, lại xoa đầu cô, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
Dụ Miên trèo lên giường, vuốt lại mái tóc rối, lấy mọi thứ trong cặp ra: hai quyển truyện cổ tích mới tinh, hộp bút màu lam, đồng hồ điện thoại, bình nước và một hộp kẹo trái cây vị cam. Chú cảnh sát nói rằng, chiếc cặp này được tìm thấy ở hiện trường tai nạn xe, hẳn là của cô bé.
Dụ Miên ngồi xếp bằng, hai bàn chân nhỏ đạp đạp lên chăn, mở truyện cổ tích, sách còn rất mới, chỉ có trang bìa đề một hàng chữ: “Con gái yêu, sinh nhật vui vẻ!” Bút tích người lớn, nét chữ thanh mảnh xinh đẹp. Đó là chữ của cha, hay mẹ nhỉ? Nhưng cô chẳng tài nào nhớ nổi dáng vẻ của họ… Cô chỉ nhớ mỗi cảm giác về một bàn tay to, thô ráp, dắt cô đi mãi, đi mãi.
Cô gấp sách lại, cho vào cặp, bóc một viên kẹo cam, hương vị ngọt lành tươi mát lan tỏa trong miệng. Rồi cô tắt đèn, chui vào chiếc chăn con, rất nhanh thϊếp vào giấc ngủ.
…
Thế là Dụ Miên cứ vậy mà ở lại nhà họ Bùi. Cô bé nhỏ xíu, nói năng chẳng nhiều, khi ngồi ăn cơm cũng chỉ gắp vài miếng, sự hiện diện hầu như rất mờ nhạt. Nhưng Bùi Tùng Khê lại luôn để ý đến cô. Có lẽ vì cô bé thường ngồi cạnh Bùi Tùng Khê ở bàn ăn - một phần do lần đầu tiên, khi bà Trương kê ghế thêm cho Dụ Miên, nó nằm ngay bên cạnh nàng; hoặc… hoặc có thể bản năng khiến cô bé muốn đến gần Bùi Tùng Khê hơn là những người khác.
Bà Châu Như Vân cũng gặp qua Dụ Miên. Bà vốn hiền từ nhân hậu, khá có cảm tình với cô bé, nhưng bà thường đau ốm, sợ bệnh tật của mình lây sang đứa nhỏ, nên cũng không dám quá gần gũi. Bà không khuyên nhủ được con trai, đành dặn dò Bùi Thiên Thành:
“Nếu con đã đưa đứa trẻ về nuôi, thì phải có thêm chút trách nhiệm.”
Bùi Thiên Thành vừa xem tạp chí tài chính, vừa hờ hững qua loa:
“Có bà Trương chăm sóc nó rồi.”
Chuyện này cũng coi như chấm dứt. Thực ra, bà Trương là người đã ở nhà họ Bùi từ lâu, quanh quẩn lo toan đủ thứ, còn bận hơn cả quản gia, thời gian đâu mà trông nom Dụ Miên kỹ lưỡng.
Đinh Mai cười cười nói:
“Mẹ ơi, chẳng phải trước đây Du Viễn cũng được nuôi thả mà lớn lên ư, mẹ đừng lo quá.”
Mấy hôm nay, cô ta vẫn nghi ngờ cô bé này là con riêng của chồng mình. Dù thấy đứa nhỏ đáng thương, nhưng chỉ cần người lớn quan tâm đến cô bé một chút, cô ta liền không thể nào tỏ ra vui vẻ, gần gũi nổi.
Nghe thế, bà lão thở dài, phất tay, rồi lên lầu.
Dụ Miên đang ở đầu cầu thang, nghe được đoạn trò chuyện, lại nghe tiếng bước chân nặng nề, lập tức chạy về phòng, khẽ khàng khép cửa lại.
Cô dựa lưng vào cánh cửa, mắt cụp xuống.
Trong phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường. Ngọn gió khẽ lùa vào, rèm cửa đung đưa, ánh sáng lay động. Cô biết phải đi đâu đây? Rời khỏi nơi này, tìm chú cảnh sát để nói “Cháu lạc đường rồi”, có được không?
Dụ Miên ngồi bên mép giường, suy nghĩ rất lâu, nhưng không tìm ra câu trả lời.
Tháng tám trời trở nắng trở mưa thất thường, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm đùng đoàng, chớp giật làm cô giật mình, vội chạy lại bên cửa. Mây sấm cuồn cuộn, không gian xám xịt, nỗi sợ hãi trong tiềm thức cô bé trào dâng, khiến cả người khẽ run lên.
Căn phòng trống rỗng càng trở nên u ám, dường như góc nào cũng ẩn nấp những con quái vật vô hình. Tiếng sấm nổ vang liên hồi, cô bé sợ lắm, không dám một mình ở đây. Cô vội vã chạy ra ngoài, đến nỗi quên xỏ giày, loạng choạng lao ra khỏi phòng.
Dưới lầu phòng khách vẫn còn tiếng người, nhưng cô không muốn xuống đó. Trên tầng ba chỉ có một ngọn đèn chùm mờ mờ, phía cuối hành lang còn mở một khung cửa sổ, nhìn xa xa thấy bầu trời lóe lên tia chớp bạc, cô lập tức bụm tai, vài giây sau lại một tiếng sét nổ chát chúa.
Đứa trẻ rón rén, gõ gõ lên cánh cửa.
Trong phòng, Bùi Tùng Khê đang ngồi đọc sách. Tiếng sấm rền vang, nàng thoáng nghe có tiếng gõ cửa nên đặt quyển sách xuống, dùng chặn giấy đè lên trang sách, rồi bước ra, vừa mở cửa đã bắt gặp đôi mắt trong veo của cô bé, đang ngẩng đầu nhìn không chớp.
Chính là đứa nhỏ đó.
Cô bé ngước đầu, chân trần, lo lắng bối rối, ống quần có vẻ cũng hơi dài, lê quét trên sàn. Trong đôi mắt có nỗi sợ hãi phập phồng.
Bùi Tùng Khê ngắm cô bé vài giây, giọng điệu nhàn nhạt:
“Vào đi.”
Dụ Miên ngây người mấy giây, còn muốn nói lời cảm ơn, nhưng người đối diện đã xoay lưng bước vào phòng trước. Cô khép cửa lại rất khẽ, rón rén đi vào.
Trong phòng của Bùi Tùng Khê, chỉ có một ngọn đèn bàn nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ, bóng nàng đổ dài trong quầng sáng mờ ảo, càng toát lên vẻ lạnh nhạt, xa cách, khiến người ta không dám lại gần. Nàng để Dụ Miên bước vào, nhưng chẳng nói thêm lời nào.
Dụ Miên vốn sợ nàng, nhưng trong ngôi nhà này, chỉ bản năng mách bảo cô bé đặt niềm tin vào người này. Dù nàng ấy dửng dưng trước mọi chuyện, hay thậm chí muốn đưa cô bé rời đi, thì Dụ Miên vẫn như chú chim non, vô thức tìm chốn tựa vào nàng.
Cô bé đứng ngập ngừng nơi khung cửa, không dám bước sâu vào, không dám ngồi, không dám mở miệng. Ngay cả hơi thở, cũng cẩn trọng hết mức.
Bùi Tùng Khê đọc xong một chương sách, thoáng quay đầu, trông thấy cô bé còn đi chân trần, đứng khép nép sát cửa. Nàng đứng dậy, lấy một tấm chăn lông dê, vẫy tay với cô bé:
“Lại đây.”
Dụ Miên khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của nàng, cảm giác căng thẳng, lúng túng. Nàng đưa chiếc chăn nhỏ cho Dụ Miên, chỉ tay vào đôi dép ở mép giường, lời ít ý nhiều:
“Ngồi.”
Ánh mắt Dụ Miên men theo ngón tay thon dài trắng muốt của nàng, nhìn thấy trên cổ tay nàng có một chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn. Cô ngoan ngoãn nhận tấm chăn mềm ấm trong tay, ôm vào lòng, ngồi xuống mép giường, chỉ chiếm một góc thật nhỏ.
Bùi Tùng Khê cũng chẳng nói thêm, ngồi xuống bàn, mở máy tính, đeo tai nghe. Ở đầu kia, cấp dưới đang báo cáo công việc. Suốt quá trình, sắc mặt nàng luôn hờ hững, dường như chẳng có mấy chuyện có thể khiến nàng xao động. Thi thoảng nàng lại hỏi vài câu, khiến người bên kia, dù chuẩn bị kỹ càng, cũng phải bối rối trước những câu hỏi này. Trong thoáng chốc ngượng ngập, nàng quay đầu, bất giác thấy cô bé ở đó ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn mình.
Nàng ra hiệu cho cô bé lại gần.
Dụ Miên nhảy xuống giường, vẫn ôm tấm chăn lông, đôi dép hơi rộng quá khổ nên cô lê đi loẹt quẹt, đôi mắt to tròn sáng ngời, lẳng lặng nhìn nàng.
Bùi Tùng Khê cầm một quả cam tươi mới, căng mọng đưa cho cô bé. Trong phòng nàng ngoài sách vở, đĩa nhạc, thật sự chẳng còn gì để dỗ dành trẻ nhỏ.
Dụ Miên ôm lấy quả cam phảng phất hương thơm ngọt ngào, nhoẻn miệng cười với nàng. Nụ cười trong trẻo, mềm mại như dòng nước suối.
Bùi Tùng Khê cụp mắt, dời tầm nhìn, tiếp tục lắng nghe báo cáo.
Nửa tiếng trôi qua. Nàng không phải người kiên nhẫn lắm, giọng nói vẫn thản nhiên mà lạnh nhạt:
“Hôm nay đến đây thôi. Thứ hai tuần sau. Hạn chót.”
Nàng cúp cuộc gọi.
Cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, hàng mi rủ xuống, cúi đầu ngắm quả cam trong vòng tay. Những ngón tay nhỏ cứ chọc chọc vào lớp vỏ, như đang chơi trò gì bí mật.
Bùi Tùng Khê bất giác nhìn cô bé vài giây, thấy cô khẽ đưa quả cam thơm mát lên môi, khẽ hôn nhẹ lên lớp vỏ.
Nàng thu lại ánh nhìn, mắt cũng chậm rãi cụp xuống.
Bên ngoài, tiếng sấm đã tạnh, chỉ còn mưa rả rích, tí tách gõ vào tàu lá chuối, khẽ vang từng nhịp.
Không nghe thấy nàng nói gì thêm, Dụ Miên ngước mắt ra cửa sổ, trời cũng đã dần tạnh mưa, cô không còn lý do nào để ở lại đây.
Cô cẩn thận gấp tấm chăn lông nhỏ, nhưng động tác vẫn có chút vụng về, chỉ đành đặt lên mép giường, lí nhí nói:
“Em… về phòng trước nhé.”
Bùi Tùng Khê ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cô, khẽ gật nhẹ.
Cô bé thoáng sợ hãi, cụp mắt xuống, cởi đôi dép, để lại đúng chỗ cũ, rồi chân không bước ra, vẫn ôm chặt quả cam trong vòng tay.
Siết rất chặt, chẳng buông.