Truyện Cổ Tích Dịu Dàng

Chương 3: Sữa

Ngày hôm sau, Dụ Miên lại đến gõ cửa phòng nàng. Bùi Tùng Khê mở cửa như thường lệ, chẳng nói chẳng rằng, để cô bé vào phòng rồi tiếp tục làm việc của mình. Dụ Miên mang theo một cốc sữa, chắc vì bà Trương thấy dạo này cô bé ăn uống kém, sợ ảnh hưởng đến việc phát triển nên mới pha sữa cho cô.

Bùi Tùng Khê hờ hững liếc nhìn cốc sữa, không nói lời nào. Nàng đang luyện chữ. Dụ Miên nâng cốc sữa bằng đôi tay nhỏ bé, khẽ nhấp một ngụm, thầm liếʍ môi, không dám để phát ra chút tiếng động nào. Cô bé bần thần ngắm dáng vẻ Bùi Tùng Khê lúc viết, cái cổ cao mảnh khảnh, cổ tay trắng muốt chuyển động duyên dáng, ngòi bút lướt trên mặt giấy… Nhưng cô bé không dám nhìn quá lâu, vội quay đi. Vừa lúc ấy, Dụ Miên trông thấy bức tranh sơn thủy treo ngay ngắn bên bàn, từng nét mực thật phóng khoáng. Ở góc phải bức tranh có một hàng chữ: “Nguyệt Hạ Tùng Khê”. Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ, có lẽ đó chính là tên của nàng - Bùi Tùng Khê.

Bùi Tùng Khê đặt bút xuống. Nàng vốn ưa yên tĩnh, đặc biệt không thích bị quấy rầy lúc luyện chữ. Mà cô bé này cũng rất im lặng, hầu như chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện. Có lúc, ngồi lâu đến nỗi nàng gần như quên mất sự hiện diện của Dụ Miên - cô bé thậm chí điều chỉnh cả nhịp thở, khẽ khàng hòa cùng nàng, nhỏ nhoi mà vô cùng “thông minh” trong cách che giấu mình.

Nàng quay lại nhìn, phát hiện cốc sữa của Dụ Miên vẫn còn nguyên một nửa, khóe môi vương chút bọt sữa, như mọc thêm vòng râu trắng. Bị Bùi Tùng Khê nhìn chằm chằm, Dụ Miên thoáng căng thẳng, tay nắm lấy cốc sữa thêm chặt. Cô bé suy nghĩ một lúc, rồi nhảy xuống giường, rảo bước đến bên bàn. Vì chiều cao hạn chế, cô bé phải kiễng chân mới đặt được cốc sữa lên mặt bàn. Giọng cô bé non nớt mà trong trẻo:

“Dì uống không?”

Đã rất nhiều năm rồi Bùi Tùng Khê không đυ.ng đến sữa ấm. Nàng nhìn cốc sữa, thoáng bối rối. Dụ Miên chợt sực nhớ điều gì, vội nói “Đợi em một chút” rồi chạy biến ra ngoài. Chẳng mấy chốc, cô bé trở lại, trên tay còn bưng thêm một cốc sữa nóng hổi bốc khói nghi ngút, đầu ngón tay bị nóng đến đỏ rực:

“Cái này em chưa uống. Em mới pha.”

Có lẽ cô bé nghĩ vừa rồi Bùi Tùng Khê không đυ.ng đến cốc sữa đầu là do ngại việc mình đã uống dở. Cặp mắt cô bé hồn nhiên trong sáng, chẳng mang vẻ lấy lòng dè dặt, chỉ thực lòng muốn chia sẻ với nàng mà thôi.

Bùi Tùng Khê nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy cốc sữa và uống. Vị sữa thật lạ lẫm.

Dụ Miên ngước lên, khẽ ngắm cách nàng uống sữa, rồi không kìm được, lén mỉm cười.

Bùi Tùng Khê từ trước đến giờ chưa từng gọi tên cô bé, cũng chẳng bao giờ nói với cô thêm một câu nào. Sự lạnh lùng ấy càng khiến nàng trông xa cách. Vậy mà thấm thoắt, buổi sáng đã trôi qua.

Đến trưa, bà Trương vào gọi cô bé xuống ăn cơm. Trông thấy Dụ Miên bước ra từ phòng của Bùi Tùng Khê, bà hết hồn:

“Sao con lại chạy lung tung… Thôi, đi theo dì nào.”

Bùi Tùng Khê hờ hững cất lời:

“Không sao.”

Nghe nàng nói xong, Dụ Miên buột miệng cười, nhưng sợ người khác phát hiện, vội cúi gằm đầu, lẽo đẽo đi theo sau. Thật kỳ lạ, trong nhà này ai cũng cười với cô, thế nhưng cô lại chỉ tin tưởng mỗi mình nàng ấy, chỉ muốn đi theo nàng ấy thôi.

Bữa trưa hôm nay bỗng nhộn nhịp hơn một chút. Đinh Mai luôn miệng dặn dò chồng, Bùi Lâm Mậu:

“Chiều nay anh bay về là đón Tiểu Viễn, nhớ kỹ nhé.”

Bùi Lâm Mậu gật đầu:

“Anh biết rồi. Em nhớ để áo khoác của con lên xe anh, mấy hôm nay trời trở gió, sẽ hơi lạnh.”

“Biết rồi mà, anh nhắc hoài. Dì Trương ơi, cậu nhỏ của chúng ta thích ăn tôm rim mắm, nhớ làm cho cháu nhé.”

Bà Trương cười, gật đầu:

“Cô cứ yên tâm, mấy món cậu nhỏ thích, chúng tôi đều nhớ hết, sáng nay đã mua nguyên liệu xong rồi.”

Bùi Thiên Thành cũng tỏ vẻ nhớ đứa cháu trai:

“Lần sau cho thằng bé đi trại hè thì đừng đăng ký dài quá. Gì mà tận hai tháng trời, thằng nhóc nhớ nhà chết đi được.”

Bà Đinh Mai thở dài, có vẻ hối hận:

“Phải đó, con cũng nhớ con trai muốn phát điên.”

Dụ Miên lặng lẽ nghe họ nói, cơm của cô bé lúc nào cũng chỉ nửa bát, gắp ít rau, nhai chậm chậm. Bất chợt, một bóng người quét ngang qua, mấy lát thịt bò liền rơi vào bát cơm của cô. Ngẩn lên, cô bắt gặp ánh mắt thanh thản của Bùi Tùng Khê, vội nhìn xung quanh; ai nấy đều đang mải nói chuyện, chẳng ai để ý đến động tác vừa rồi. Đó như một bí mật nho nhỏ của hai người.

Cô bé cười thầm trong lòng, lặng lẽ xích ghế đến gần nàng ấy hơn một chút.

Như mọi khi, Bùi Tùng Khê là người đầu tiên đứng dậy. Vừa thấy nàng rời bàn, Dụ Miên cũng đặt đũa xuống, nhảy khỏi ghế. Bùi Tùng Khê không tham gia vào các câu chuyện gia đình, chỉ lên lầu thăm bà rồi xuống trở lại. Nàng đi được vài bước, chợt nhận ra Dụ Miên đang lén lút theo sau. Nàng bước phía trước, còn cô bé rón rén bước sau, dẫm lên cái bóng của nàng.

Tới hành lang tầng ba, ngay trước cửa phòng, nàng mới lên tiếng:

“Ra đây.”

Dụ Miên chột dạ ló đầu ra từ sau chỗ ngoặt, tay bấu lấy vạt áo, e ngại ngước nhìn nàng, như muốn nói gì đó mà chẳng dám thốt ra.

Bùi Tùng Khê quan sát cô một hồi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng như tự nói với mình:

“Thôi vậy.”

Phải chăng nàng đã ngầm cho phép cô bé đi theo không?

Dụ Miên siết tay thành nắm, khẽ mỉm cười. Chỉ là cô bé không dám tiếp tục bám đuôi, bèn trở về phòng. Buổi trưa, nắng xuyên qua ô cửa kính, dạo chơi trên sàn gỗ thành những vệt sáng lung linh. Cô bé nhảy mấy bước theo những ô kẻ bóng nắng, rồi nhào lên giường, lôi từ dưới gối ra quả cam hôm trước, đôi mắt cong cong, “chụt” một tiếng, lại khẽ hôn quả cam một cái.



Nhà họ Bùi hiếm khi náo nhiệt thế này. Người làm bận bịu giặt ga trải giường, sắp xếp phòng, phơi chăn ngoài ban công. Cả tòa nhà râm ran tiếng động, chỉ duy nhất tầng ba vẫn tĩnh lặng.

Dụ Miên ngồi bệt dưới sàn, đọc sách cổ tích. Bà Trương gõ cửa bước vào:

“Dì đem chăn của con đi phơi nhé, được không?”

Dụ Miên gật đầu:

“Dạ được. Con thích chăn thơm thơm.”

“Con đang đọc sách gì đấy?”

Cô bé hơi ngại, giấu cuốn truyện ra sau, vì còn nhiều chữ chưa biết. May nhờ có phiên âm và tranh minh họa, cô mới xem được chút ít.

Bà Trương thoáng xót xa, nhìn cô:

“Con có muốn cùng dì lên sân thượng phơi nắng không? Nhưng đại tiểu thư cũng đang ở trên đó, con nhớ đừng làm ồn.”

Nghe tới đây, đôi mắt Dụ Miên bất giác sáng rực:

“Con… con muốn lên ạ.”

Bình thường cô bé rất kiệm lời, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, khiến bà Trương cũng bất ngờ. Đây là lần đầu bà thấy cô bé vui vẻ đến vậy, liền xoa đầu cô âu yếm:

“Được, dì mang chăn, còn con đi theo dì.”

Dụ Miên ngoan ngoãn gật đầu.

Trên sân thượng, bà Châu Như Vân đang ngả lưng trên ghế, nhẹ nhắm mắt tắm nắng. Bên cạnh, Bùi Tùng Khê cầm chiếc lược gỗ, chậm rãi chải tóc cho bà. Mái tóc bạc tựa sương, mỗi sợi đều mang dấu ấn thời gian.

Bà khẽ mở mắt, bảo nàng:

“Nguyệt Nguyệt à, ở một mình bên ngoài, chắc cô quạnh lắm. Về nhà chắc con thấy thoải mái hơn, đúng không?”

Bùi Tùng Khê không trả lời. Đầu năm nay, nàng dọn ra ngoài ở riêng, cũng đã nửa năm rồi. Lần này nàng chỉ về vì bệnh tình của bà. Nàng mím môi, toan nói gì đó nhưng lại thôi.

Bà lão chép miệng cười:

“Biết con không thích, thôi được rồi, bà không ép. Nhưng ở với bà thêm mấy hôm, lúc nào muốn thì cứ dọn đi.”

Bùi Tùng Khê thoáng cười nhẹ, khóe môi phảng phất vẻ cô tịch.

Dụ Miên đứng cạnh bà Trương, mắt cứ len lén dõi theo Bùi Tùng Khê.

Bên dưới bỗng vang lên tiếng ồn, tiếng lốp xe rít trên mặt sân, cánh cổng sắt ken két mở. Rồi tiếng bà Đinh Mai mừng rỡ: “Bảo bối của mẹ!”, báo hiệu cậu con trai út của nhà họ Bùi - Bùi Du Viễn - đã trở về.

Dụ Miên níu tay vịn, trông xuống lầu. Chỉ thấy một cậu nhóc cỡ tuổi cô chạy ào qua sân như cơn gió, vừa chạy vừa gọi:

“Cô út! Bà cố ơi!”

Dụ Miên lặng lẽ lùi lại một bước.

Bùi Du Viễn lao vọt lên sân thượng. Cậu vẫn hay bám dính cô út và bà cố nhất. Bà vừa mệt mỏi tỉnh giấc, dịu dàng vẫy tay kêu cậu lại, xoa đầu yêu thương, nhưng không đủ sức ôm cậu. Cậu bé định trèo vào lòng cô út, nhưng bị nàng liếc mắt, đánh nhẹ vào tay:

“Xuống.”

Dù đã quen với sự lạnh lùng của nàng, cậu vẫn thấy tủi thân. Chợt cậu liếc qua thấy Dụ Miên, liền quên luôn ấm ức, nhíu mày thắc mắc:

“Ai kia vậy?”

Đinh Mai vừa lên đến nơi, liền đáp cho con trai:

“À, con của bạn ông nội con. Cha mẹ em ấy qua đời rồi, từ giờ em ấy sẽ ở nhà mình.”

Dụ Miên vội cúi đầu, nhón chân, lặng lẽ lùi lại thêm một bước.

Cậu bé bỗng òa khóc:

“Vậy em ấy là em gái con ư? Mọi người giấu con sinh em bé hồi nào? Nên mới đuổi con đi trại hè, vì không thích con nữa đúng không?”

Thấy con khóc, Đinh Mai xót ruột, lập tức bế cậu vào lòng:

“Không phải em gái, không ai bỏ rơi con hết! Cha mẹ yêu con nhất mà, đừng suy nghĩ lung tung nữa!”

Được mẹ cam đoan, cậu nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn nhìn Dụ Miên như kẻ địch:

“Nếu không phải em gái con, sao không đưa em ấy đến cô nhi viện? Em ấy… sao lại ở nhà mình?”

“Bùi Du Viễn.”

Bùi Tùng Khê lạnh lùng nhìn cậu, đôi mày hơi chau lại:

“Không được ồn.”

Cậu bé vẫn luôn sợ cô út, bị quát một tiếng liền im bặt:

“Cô út…”

Bùi Tùng Khê chẳng nói thêm, chỉ vươn tay về phía Dụ Miên. Cô bé ngước mắt nhìn, do dự bước lên hai bước, rụt rè nhấc tay, cuối cùng chỉ dám chạm khẽ đầu ngón tay của nàng.

Bùi Tùng Khê cúi người, vươn cánh tay dài mảnh khảnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Dụ Miên vùi gương mặt nhỏ vào bờ vai nàng, im lặng ngoan ngoãn, giọng nói như hơi thở:

“…Dì… Bùi.”

Bùi Tùng Khê không đáp, chỉ khẽ vỗ lưng cô bé, bế cô rời khỏi sân thượng, men theo cầu thang đi xuống.