Editor: Mon.
Beta: Mèo Thích Ăn Cá.
"Bạch Tư Căng, chúng tôi cho rằng cậu hoàn toàn không đủ tố chất làm diễn viên. Hiện tại, chúng tôi quyết định hủy hợp đồng, vai nam chính này sẽ được giao cho người khác!"
Đạo diễn Trần tự tin tựa người vào ghế, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đứng đầu bảng xếp hạng ngôn tình năm nay, với lượng fan khổng lồ, chắc chắn sẽ gây bão khi ra mắt.
Rất nhiều diễn viên trong nước tranh nhau đến vỡ đầu để giành được vai nam chính.
Người quản lí của Bạch Tư Căng đã phải dùng hết mọi tài nguyên mới đổi được vé này.
Lần này bị hủy hợp đồng, chắc cậu ta chỉ còn nước khóc mà thôi!
Một cậu ấm không còn được nhà họ Bạch chống lưng, trước mặt tôi, thì là cái gì cơ chứ!
Bạch Tư Căng bước lên hai bước, cầm lấy hợp đồng trên bàn nhìn qua một lượt, rồi thả xuống, giọng bình thản: "Được thôi. Theo hợp đồng trước đây, các người phải bồi thường tôi 46 triệu tiền vi phạm hợp đồng."
Đạo diễn Trần sững người, mặt đỏ bừng vì giận, đập bàn đứng dậy: "Bạch Tư Căng, cậu bị điên rồi sao?! Chính cậu vi phạm hợp đồng trước, còn tung tin đồn tôi với phó đạo diễn Lưu, mà cậu còn dám đòi bồi thường?!"
"Có chứng cứ không?" Bạch Tư Căng cười nhạt.
"Phòng VIP ở quán bar không có camera. Tin tức đó là do tờ báo giới giải trí đưa tin, chẳng liên quan gì đến tôi."
Đạo diễn Trần siết chặt tay, cắn răng nghiến lợi: "Cậu đang lợi dụng kẽ hở của pháp luật đấy à?!"
Bạch Tư Căng chớp mắt, vẻ vô tội: "Đạo diễn Trần, nói chuyện thì phải có bằng chứng. Nếu không, tôi còn có thể kiện ông tội phỉ báng."
"Cậu..."
"Hai người các ông có phải xem thường tôi quá rồi." Bạch Tư Căng ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: "Dù không còn nhà họ Bạch, nhưng kinh nghiệm diễn xuất của tôi những năm qua cũng đâu phải là không có giá trị. Tôi không tin rằng, có tiền mà không tìm được luật sư giỏi."
"Trần đạo, đến lúc đó, sợ rằng ông không chỉ bồi thường 46 triệu thôi đâu."
Từng câu từng chữ của Bạch Tư Căng rõ ràng, rành mạch, khiến đạo diễn Trần toát mồ hôi hột.
Không thể tin được, cậu thiếu niên trước mặt này chính là Bạch Tư Căng ngây ngô, dễ bị lừa ngày nào.
Từ hôm qua, cậu ta đã thay đổi, hành động táo bạo và điên cuồng hơn rất nhiều.
Thấy đạo diễn Trần không nói gì, Bạch Tư Căng nhấc hợp đồng trên bàn lên một lần nữa: "Nếu các ông muốn đuổi tôi mà còn tự tiện cắt giảm tiền bồi thường, thì chờ lệnh triệu tập của tòa án đi."
Nói xong, anh xoay người, đi thẳng ra cửa.
Đạo diễn Trần hoảng loạn thật sự!
Hợp đồng đó là bằng chứng. Nếu bị đưa ra, họ không chỉ mất danh tiếng mà còn phải bồi thường thêm tiền!
Phó đạo diễn Lưu cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, vội vàng chạy đến trước mặt Bạch Tư Căng, tươi cười lấy lòng: "Tư Căng à, chuyện gì cũng từ từ. Đừng mang ra tòa án làm gì."
"Chuyện thay đổi nam chính, chúng ta có thể bàn lại mà. Hơn nữa, cậu xem, cậu đã quay được một nửa rồi. Tôi và đạo diễn Trần cũng tiếc cậu lắm…"
"A."
Bạch Tư Căng bật cười.
Tiếng cười lạnh lẽo, mang theo chút giễu cợt, khiến người khác không rét mà run.
Anh nhìn phó đạo diễn Lưu, giọng mỉa mai: "Vừa nãy không phải các ông không nói vậy sao? Giờ lại muốn tha cho tôi?"
Lưu phó đạo lúng túng, nhưng vì bị nắm thóp, đành nhún nhường: "Đúng, tha cho cậu. Chúng ta làm việc cùng nhau lâu như vậy, coi như nể mặt cậu…"
"Tha cho tôi?" Bạch Tư Căng nheo mắt, nâng hợp đồng lên: " Các người tha cho tôi, thì tôi phải tha thứ cho mấy người sao? Tôi chính là không muốn tha thứ cho các người. Xin lỗi, tôi không có thói quen tha thứ. Không những không tha thứ còn có thù tất báo, trả gấp ngàn lần. Các ông cứ chờ lệnh triệu tập từ tòa án đi."
Đạo diễn Trần gần như phát điên: "Bạch Tư Căng! Cậu rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ muốn hai đạo diễn danh tiếng như chúng tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu sao?!"
Phó đạo diễn Lưu vội vã hoà giải: "Lão Trần, ông nói cái gì vậy? Tư Căng là người tốt như thế, làm sao cậu ấy lại đòi hỏi như vậy được chứ..."
"Có thể." Bạch Tư Căng thản nhiên ngắt lời, xoay người, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu các ông quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ không kiện."
"Quỳ xuống, hoặc là thân bại danh liệt, các ông tự chọn đi."
Cả đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu đều chết lặng, sắc mặt tối sầm.
Bạch Tư Căng rõ ràng đang muốn đùa giỡn với họ đến chết!
Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Trần đạo, hôm qua ông không phải gọi cho người quản lí của tôi, bảo tôi đến thử vai nam chính mới sao? Tôi tới đây rồi."
Một thanh niên bước vào, dáng vẻ thoải mái, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bạch Tư Căng.
Bạch Tư Căng quay lại, đánh giá người vừa tới: cao khoảng 1m75, thân hình mảnh mai, làn da trắng, ngũ quan không quá nổi bật nhưng tổng thể lại dễ chịu.
Người này chính là Tô Minh Triết – đối thủ của nguyên chủ.
Trong đầu, giọng nói nhỏ của Tiểu Yêu vang lên: [Ký, Tô Minh Triết cách đây một tháng đã qua lại với anh trai của nguyên chủ. Nhờ đó, anh trai nguyên chủ dùng tiền mua cho hắn rất nhiều tài nguyên, nên giờ danh tiếng của hắn vượt xa nguyên chủ rồi!]
[Hôm qua, đạo diễn Trần và phó đạo Lưu đã liên hệ với Tô Minh Triết, để hắn làm nam chính mới.]
Bạch Tư Căng cười lạnh trong lòng: [Ý mày là hai đạo diễn này giả vờ hòa hoãn với tao để ổn định tình hình, nhưng thực chất đã chuẩn bị người thay thế tao từ trước?]
[Về lý thuyết thì đúng là vậy.] Tiểu Yêu run rẩy xin lỗi: [Ký Chủ, xin lỗi! Tôi không báo tin kịp thời. Đừng giận! Hay tôi mua kẹo cho anh nhé?]
Trong tư liệu vị này rất thích ăn kẹo.
Bạch Tư Căng khẽ đáp trong đầu: "Tốt. Keo que vị dâu tây."
[Vâng, Ký Chủ , anh cứ tiếp tục xử lý họ, tôi đi mua ngay!]
Sau khi Tiểu Yêu biến mất, Bạch Tư Căng quay lại đối mặt Tô Minh Triết, lịch sự giơ tay: "Đã lâu không gặp."
Nhưng Tô Minh Triết không bắt tay, chỉ liếc qua anh, ánh mắt khinh thường: "Tôi không hiểu loại người đã bị đạo diễn ghét bỏ như cậu còn lưu luyến đoàn phim làm gì. Nghĩ rằng khóc lóc là được quay lại làm nam chính à? Nực cười."
Bạch Tư Căng thu tay, bình thản không đáp.
Thấy thế, đạo diễn Trần lập tức nịnh bợ, đi đến bên cạnh Tô Minh Triết, cúi đầu khom lưng: "Minh Triết, cậu còn phải thử vai sao? Tôi chỉ đang cố gắng giải quyết chút vấn đề bồi thường với Bạch Tư Căng thôi. Cậu yên tâm, vai này là của cậu!"
Tô Minh Triết khẽ cười khinh miệt, lấy từ túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn trước mặt Bạch Tư Căng: "Ở đây có 50 triệu, không cần mật mã. Cầm lấy và rời đi đi. Đừng bám víu đoàn phim nữa, mất mặt lắm."
Bạch Tư Căng cầm tấm thẻ lên, mỉm cười, giọng điệu đầy châm biếm: "Cảm ơn nhé, chị dâu hai."
Câu nói làm Tô Minh Triết khựng lại, sắc mặt lập tức tối sầm: "Cậu vừa nói cái gì?!"
"Chẳng lẽ tôi gọi sai sao?" Bạch Tư Căng thản nhiên đáp: "Cậu đang cặp với anh trai tôi, nhưng anh ấy đã có vợ con. Cậu không phải là người thứ 2 thì là gì? Không gọi là chị dâu hai thì gọi là gì đây?"