Editor: Mon.
Beta:Mèo Thích Ăn Cá.
Tư Căng: "!!!"
Anh thử đẩy người đàn ông ra, ngồi dậy trên giường, tiếc nuối nói: "Chú, chúng ta dừng ở đây thôi, hôm nay vậy là đủ, tôi vẫn là đi tìm người khác."
"Khoan đã, cậu định đi đâu?"
Lạc Lâm Uyên lên tiếng, trong giọng nói phảng phất chút tức giận khó nhận ra.
Bị trêu chọc rồi còn định đi tìm người khác?
Tư Căng quay đầu, không chút trách nhiệm nhún vai: "Chú, tôi thực sự rất thích chú. Nhưng chúng ta đều có cùng một vị trí. Chúng ta không thể làm giải dược cho nhau, nên phải tách ra. Chẳng lẽ chú định mạnh mẽ cưỡng ép sao?"
Lạc Lâm Uyên mỉm cười: "Tôi không có ý ép buộc cậu. Ý tôi là, tôi biết một người rất phù hợp với cậu. Cậu không cần tự tìm, tôi sẽ giới thiệu cho."
"Thật sao?"
Tư Căng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn tìm kiếm sự thật từ ánh mắt ấy.
Nhưng, hồ ly vốn giảo hoạt, sự chân thật luôn được giấu rất sâu.
Lạc Lâm Uyên không đỏ mặt, không loạn nhịp tim, thản nhiên nói dối: "Thật. Tôi vừa mới gọi điện cho người đó, họ đang trên đường đến. Chúng ta uống thêm vài ly trong lúc chờ họ tới, thế nào?"
"… Được thôi."
Đối phương nói đến mức này, Tư Căng đành ngồi xuống, bán tín bán nghi.
Lạc Lâm Uyên nói mình biết pha chế rượu, sau đó liên tục điều vài ly đồ uống pha Vodka.
Tư Căng uống ba ly liền bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Hắn vốn không giỏi uống rượu, huống hồ loại đồ uống này nặng vô cùng.
Nhận thấy điều bất thường, Tư Căng ngừng lại, không kiên nhẫn hỏi:
"Người kia sao còn chưa đến?"
Lạc Lâm Uyên cười nhẹ:
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
"???"
Tư Căng chưa kịp hiểu ý, thì đã bị Lạc Lâm Uyên bế ngang lên.
Tư Căng cao 1m86, chưa từng bị ai bế như vậy bao giờ.
Hắn theo bản năng giãy giụa, nhưng chỉ vài lần liền bị đè xuống chiếc giường lớn.
Lạc Lâm Uyên nhẹ nhàng nâng mặt chàng trai lên, từ nụ hôn đầu tiên dẫn anh từng bước chìm đắm…
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Tư Căng cũng mơ màng thϊếp đi trong mệt mỏi.
Đến tận 8 giờ sáng hôm sau, anh mới từ từ tỉnh lại. Anh thử cử động, nhưng lập tức cảm thấy đau nhức toàn thân, đặc biệt là eo và chân.
Đỡ giường ngồi dậy, anh nhìn những dấu vết đỏ thẫm trên người, những mảnh ký ức rời rạc từ đêm qua dần hiện lên.
"Khốn nạn!" Tư Căng không kìm được bật ra một câu chửi thề: "Con hồ ly đó, quá giảo hoạt!"
Anh kiểm tra xung quanh, phát hiện mình đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cầm lấy điện thoại định xem giờ, anh phát hiện một tin nhắn chưa đọc:
"Hôm qua cậu ngủ rồi, tôi đã dùng vân tay cậu để lưu số mình. Căng Căng, tôi là Lạc Lâm Uyên. Tối qua công ty có việc đột xuất nên tôi đi trước. Tôi đã gọi cháo và canh giải rượu cho cậu, nhớ uống nhé."
Vừa đọc xong tin nhắn, cửa phòng vang lên.
Nhân viên phục vụ mang theo một chiếc xe đẩy vào, đặt cháo và canh giải rượu trên bàn đầu giường: "Thưa cậu, đây là do cậu Lạc đặt. Anh ấy còn gửi thêm một bó hoa hồng để xin lỗi vì đã rời đi mà không chào."
Nói xong, nhân viên đặt một bó 99 bông hồng đỏ trên giường Tư Căng, sau đó rời đi.
Nhìn cháo, hoa hồng, và người đàn ông biến mất, Tư Căng cảm thấy mình giống hệt nữ chính trong mấy câu chuyện tổng tài bá đạo.
Hắn chịu đựng đau nhức, đá bay bó hoa xuống giường, mở điện thoại và quyết đoán chặn số Lạc Lâm Uyên.
"Vạn ác dụ gian phạm! Chú nghĩ tôi sẽ liên lạc lại sao? Đời này không bao giờ! Lần sau gặp, không chỉnh chết chú thì tôi lấy họ chú!"
Sau khi chặn số, Tư Căng uống hết canh giải rượu, vị gừng cay khiến đầu hắn tỉnh táo hơn.
Hắn ngồi dậy, gọi hệ thống Tiểu Yêu ra: "Hệ thống, mày có công năng đặc biệt nào không?"
Hệ thống: [Công năng đặc biệt?]
"Ví dụ như hỗ trợ phá hủy, hoặc hỗ trợ công lược chẳng hạn."
Tiểu Yêu cúi đầu: [Thực xin lỗi, Ký Chủ, tôi quá yếu. Tôi không có EQ, không có tiền, chỉ biết che chắn cảm giác đau.]
"Mày nói gì?"
Tư Căng lập tức hứng thú: "Che chắn cảm giác đau?"
[Đúng vậy.]
"Tốt. Vậy giúp tao che chắn toàn bộ cảm giác đau. Hôm nay tao muốn đi đoàn phim hủy hợp đồng."
Hệ thống lập tức kích hoạt, và cảm giác đau nhức trên người Tư Căng hoàn toàn biến mất.
---
Thay quần áo chỉnh tề, anh rời khỏi khách sạn, đeo khẩu trang, và bắt taxi đến đoàn phim.
Đến nơi, Tư Căng gặp đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu trong văn phòng.
Nhìn thấy anh, sắc mặt họ đen như đáy nồi.
Đạo diễn Trần nghiến răng, ném bản hợp đồng trước mặt Tư Căng, lấy giọng điệu uy nghiêm nói: "Cậu…"