Không kịp từ chối hay tỏ vẻ, bụng cô lập tức kêu lên inh ỏi, như biểu tình phản đối sự nhịn nhục suốt mấy ngày qua.
Mấy ngày trước, khi nhận được điện báo từ mẹ là Triệu Uyển Thu, cô đã xin phép nghỉ nhưng bị đội trưởng làm khó đủ đường. Chỉ đến khi nhà gửi điện báo lần thứ hai và cô nhân cơ hội cán bộ công xã xuống kiểm tra để gây ồn ào, đội mới chịu cho cô đi.
Vì đi gấp, khẩu phần lương thực cô mang theo chỉ đủ dùng trong hai ngày. Giờ đã là ngày thứ tư.
“Cảm ơn bác gái.”
Tất nhiên, cô không nhận không. Thời này lương thực vô cùng quý giá. Cô lấy ra một tấm phiếu lương thực hai lạng, tuy để mua nửa cái bánh bao thì hơi dư, nhưng cô chẳng còn tâm trí để tính toán thêm nữa.
Bác gái mặc áo cán bộ từ chối đôi câu nhưng cuối cùng vẫn nhận.
Chiếc bánh bao để lâu đã lạnh ngắt và cứng, mỗi lần nuốt xuống đều khiến cổ họng cô đau rát. Nhưng chưa bao giờ cô thấy mãn nguyện đến thế. Cảm giác được sống quá đỗi chân thực.
Cô đã làm một “con ma” bao năm trời, không thể ngửi, không thể nếm. Mọi ký ức về thức ăn chỉ đến từ những miêu tả bằng lời và vài ký ức vụn vặt từ hơn hai mươi năm làm người.
“Ăn từ từ thôi, đừng nghẹn. Nơi cô bé làm thanh niên trí thức chắc khó khăn lắm nhỉ? Khu phố bọn bác cũng có đứa đi, mỗi lần nhận được thư, bố mẹ nó đều khóc.”
“Đúng vậy, khụ… chỗ đó còn khó khăn hơn quê bọn bác. Khụ… nước giếng toàn bùn vàng, khụ… ngày tuyết thì mười ngày nửa tháng không ra ngoài nổi. Khổ lắm!”
Một nơi khốn khó như thế, kiếp trước cô đã sống hơn mười năm. Kiếp này, cô cũng đã ở đó ba năm.
Đêm nào cũng phải ôm bụng đói đi ngủ. Khi nông nhàn, cả ngày chỉ được ăn một bữa cháo loãng. Đến cuối năm, lương thực cũ ăn hết, lương thực mới chưa phát, thậm chí chẳng có gì để ăn, đành uống nước cầm hơi.
Ở thành phố, cô vốn đã đều đặn kinh nguyệt được hai năm. Vậy mà lên đây ba năm, cô chỉ đến kỳ được không đầy hai lần.
Đừng nói đến vóc dáng tròn trịa của thiếu nữ, cô gầy đét như cá mắm, tóc khô xơ vàng ệch, như lông gà bay phất phơ trong gió. Thảo nào đi xem mắt chẳng ai chịu.
Lần này về thành phố, mẹ cô gửi điện báo lấy cớ bệnh nặng để gọi cô về xem mắt. Kiếp trước, vì còn nhỏ tuổi, lại từng bị đàn ông quấy rối ở nông thôn, cô rất sợ hãi chuyện này, nhất quyết không chịu về.
Sau cùng, mẹ cô lấy cái chết ra ép buộc, cô mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khi nghe nói đối phương có gia cảnh không tốt, cô lại buột miệng nói những lời làm tổn thương người ta. Dù không nói gì, chắc họ cũng chẳng vừa lòng với cô.
Nhưng Thư Kim Việt của hiện tại biết rõ, đây là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận.
Nếu ở lại nông thôn, với thế lực của gia đình đội trưởng và quyền hành độc tôn ở đó, con đường trở về thành phố qua tuyển dụng hay thi cử đều không thể thực hiện. Ngay cả việc lấy được một người chồng bình thường cũng không xong.
Cô nhớ rõ, gia đình đội trưởng chỉ sụp đổ hai tháng sau khi cô qua đời kiếp trước. Họ đã đυ.ng nhầm một ông lớn từ thành phố Thư Thành đến khảo sát. Gia đình này cuối cùng bị hủy diệt hoàn toàn.
Cô không nghĩ mình có thể thay đổi tất cả ngay lập tức, chống lại cả một dòng họ đã tồn tại hàng trăm năm. Cô muốn báo thù, nhưng trước hết, phải thoát khỏi nơi đó đã.