Xin Chào, Tôi Là Người Hướng Nội Nhưng Mà Hơi Tưng Tửng

Chương 6

Hạ Tri Ngư nhìn từng khuôn mặt với vẻ chán ghét, thầm rủa: Mẹ kiếp, thật muốn đập chết cái lũ ngu này!

Nhưng cậu biết, chúng đông người, đánh nhau không có khả năng thắng mà còn có thể bị bảo vệ chú ý, đến lúc đó chưa được lợi gì đã mất việc thì mất nhiều hơn được. Đối phó với loại người này vẫn phải dùng mưu mẹo.

Làm thế nào để dùng một câu nói khiến tên đàn ông tự luyến sụp đổ.

"Mẹ cậu giỏi thật đấy, nhưng bà ta sẽ không phải là người cuối cùng, cậu cũng vậy." Hạ Tri Ngư nói với vẻ mặt vô cảm.

Nụ cười của Điền Đan biến mất sau khi nghe câu nói này. Hắn biết câu này có ý gì, bởi vì hắn đã điều tra từ lâu, bố hắn trước đây không chỉ có bồ nhí, mà còn có bồ nhí thứ tư, thứ năm, đàn ông phụ nữ cộng lại cũng gần trăm người... Con trai cũng không chỉ có một mình hắn. Hắn biết tất cả những thứ này có thể sẽ bị người khác cướp mất trong tương lai, đây vẫn luôn là nỗi lo trong lòng hắn.

Những người khác đều im lặng, chỉ có Hạ Tri Ngư vẫn giả vờ như không nhận ra bầu không khí, tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Ơ? Sao mặt cậu lại khó coi thế, trắng bệch pha chút đỏ, đỏ pha chút đen, hay là cậu học được tuyệt kỹ biến mặt của hí khúc Tứ Xuyên rồi?"

----

Đúng hai giờ chiều, thường thì giờ này mọi người chưa sôi động như vậy, nhưng hôm nay nhờ Hạ Tri Ngư khuấy động không khí, DJ liền bật một bài nhạc để mọi người cùng nhún nhảy, ánh đèn nhiều màu sắc trên tường lấp lánh, càng làm tăng thêm sự náo nhiệt trong quán bar.

Trong bầu không khí như thế, tiếng cười cợt vô tình của những cậu ấm khác chẳng có gì là lạc lõng, dù sao cũng toàn là bạn nhậu, chẳng ai bênh vực Điền Đan, ngược lại còn vừa nhâm nhi rượu ngon vừa xem trò vui, xem chừng còn muốn mọi chuyện càng ầm ĩ hơn.

Hạ Ngữ Niên ngồi giữa đám đông, tuy không nói gì, nhưng hàng lông mày nhíu lại đã thể hiện tất cả. Trong lòng cậu ta như gương sáng, hôm nay Điền Đan bị nói đến cứng họng, bọn họ xem cậu ta như trò cười, ngày sau nếu người bị vùi dập là mình thì sao? Chắc chắn bọn họ cũng sẽ như vậy.

Đã như vậy, những người bạn không cần thiết thì ít giao du vẫn hơn.

Cậu ta đặt ly rượu xuống, chỉ để lại một câu "Có việc" rồi rời đi, mặc kệ sắc mặt của những người khác, cứ tự nhiên như thế.

Những người khác muốn xem hai cậu ấm thật giả đấu đá lẫn nhau, giờ nhân vật chính đã bỏ đi, họ cũng nhanh chóng tản ra.

Hạ Tri Ngư xoa xoa bụng, đã quá giờ cơm, cậu đói đến mức hơi đau dạ dày, tâm trạng không khỏi cáu kỉnh.

Điền Đan bị người ta xem như trò cười, trong lòng bực tức, cầm lấy ly rượu pha đủ thứ trên bàn, tay kia nhân lúc Hạ Tri Ngư chưa kịp phản ứng liền túm lấy cổ áo cậu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của cậu.

"Mày giỏi lắm hả?" Điền Đan muốn đổ ly rượu trong tay vào miệng Hạ Tri Ngư, cái miệng nhỏ nhắn ba hoa này, nếu bị đổ rượu vào thì sẽ thế nào nhỉ?

Mùi rượu thoang thoảng bay vào mũi, mang theo hương trái cây cũng không đến nỗi khó chịu, nhưng người cầm ly rượu thì không như vậy.

Hạ Tri Ngư siết chặt nắm đấm, ngay lúc ly rượu chạm vào môi mình liền vung tay: "Tên đáng ghét!"

Khi bàn tay nổi gân xanh chạm vào má Điền Đan, trong đầu Hạ Tri Ngư chỉ có một chữ: Sướиɠ!

Điền Đan bị đánh đến ngây người, đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt không thể tin nổi, ngay cả việc phản kháng và chửi bới vốn là sở trường cũng quên mất.

"Tôi có khuôn mặt ngoan hiền thì cậu tưởng tôi dễ bắt nạt à? Mấy tên tôm tép nhãi nhép lúc nãy, một mình tôi cân được cả mười." Hạ Tri Ngư nhếch môi cười lạnh, thuận tay cầm lấy ly rượu trong tay Điền Đan, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Điền Đan, mặc cho đối phương phản kháng thế nào cũng vẫn giữ vững, mạnh mẽ đổ hết số rượu vào miệng hắn ta, khiến hắn ta ho sặc sụa...

Rồi sau đó ngênh ngang rời khỏi hiện trường.

Cậu là người có thù oán báo ngay tại chỗ, phát hiện vấn đề, nêu ra vấn đề, đấm cho một trận là xong vấn đề.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Hạ Vân Kỳ không khỏi trầm tư, người ta nói cậu là kẻ vô dụng, tay trói gà không chặt, u sầu lười biếng không có ưu điểm cơ mà? Chẳng lẽ kết quả điều tra có vấn đề?

...

Chỉ trong một buổi trưa đã xảy ra rất nhiều chuyện, Hạ Tri Ngư tìm nhà hàng gần đó trên điện thoại, trong lòng tính toán xem nên giải thích việc sụp đổ hình tượng nhân vật như thế nào, thế giới vốn đã muôn màu muôn vẻ, thêm một kẻ ngốc nghếch như cậu thì có sao đâu, thôi, không giải thích nữa, chuyện không giải quyết được thì cứ gác sang một bên, đến lúc đó tự nhiên sẽ quên.