Xin Chào, Tôi Là Người Hướng Nội Nhưng Mà Hơi Tưng Tửng

Chương 7

Việc cấp bách bây giờ là ăn một bữa cơm nóng hổi, nếu không cậu sẽ trở thành người xuyên sách đầu tiên chết vì đau dạ dày do lỡ bữa trưa mất.

Chết hay không thì chưa nói, chủ yếu là mất mặt.

Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp mức độ mù đường của mình, sau khi đi qua quán bar Gió Chiều lần thứ ba, cậu quyết định làm một việc mà bất kỳ ai cũng sẽ làm - bỏ cuộc.

Đúng lúc cậu thoát ứng dụng chỉ đường và mở ứng dụng gọi xe, một chiếc xe mà cậu không biết nhãn hiệu gì dừng lại trước mặt.

"Cậu Hạ, ông chủ chúng tôi mời cậu lên xe." Thư ký trên xe bước xuống từ ghế lái, ân cần mở cửa ghế sau cho Hạ Tri Ngư, ra chiều nếu cậu không lên xe thì sẽ quyết chiến đến cùng.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Tri Ngư là cảnh giác, dù sao trong tình huống na ná như vậy, cậu đã từng bị hai người đàn ông lực lưỡng khiêng đi một lần rồi.

Giây tiếp theo, cậu nhìn người đàn ông cũng đang ngồi ở ghế sau, ngẩn người ra, người nọ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, trên tay còn cầm một tập tài liệu, yên lặng ngồi đó nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, nói thật, nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng là cậu Hạ Tri Ngư chiếm tiện nghi chứ?

Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào, Hạ Tri Ngư nói lời cảm ơn rồi chui tọt vào trong xe.

"Lái xe." Người đàn ông khẽ nhếch khóe môi.

Hạ Tri Ngư lúc này mới nhớ hỏi: "Đi đâu?"

Người đàn ông nhìn cậu, cất tập tài liệu trong tay rồi cười hỏi ngược lại: "Bây giờ mới hỏi không phải là quá muộn sao? Không sợ tôi là xe dù, đưa cậu đến nơi hoang vu hẻo lánh giam cầm à?"

Hạ Tri Ngư nhìn từ mắt đến yết hầu, rồi xuống bụng, không biết có cơ bụng hay không... Ặc! Cậu tự mắng mình trong lòng, sao sở thích của cậu lại tục tĩu thế này... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc có hay không nhỉ?

Thấy người kia nhìn mình ngơ ngác, người nọ nói: "Tôi họ Hạ, cậu thật sự không nhớ tôi?"

Đây là đến gây sự à? Không phải chỉ là vô tình va phải nhau ở quán bar thôi sao, vậy mà còn nhớ đến bây giờ?

Hạ Tri Ngư bừng tỉnh: "À, ngẩn người mất, xin lỗi Hạ tiên sinh, tôi nhớ anh, chúng ta đã gặp nhau..."

Hạ Vân Kỳ nhướng mày, chờ cậu nói tiếp.

"Vừa rồi ở quán bar đυ.ng phải anh thật sự xin lỗi, anh không bị thương chứ? Tôi bị chứng quáng gà, thật sự xin lỗi." Hạ Tri Ngư nói: "Hay là tôi đền anh một chút..."

Cậu muốn nói đền một chút tiền, nhưng nghĩ lại, cậu căn bản không có tiền, lời nói đến miệng lại chuyển thành: "Đền anh một chút thời gian?"

Hạ Vân Kỳ bật cười: "Ồ? Cậu định đền thế nào?"

Hạ Tri Ngư thuận theo dòng nước: “Đi ăn thôi, tôi mời.”

“Được đấy.” Hạ Vân Kỳ quay sang nói với thư ký đang lái xe: “Tìm một nhà hàng kín đáo một chút.”

“Anh bạn tốt, đừng đi xa quá nhé, chiều nay tôi còn có việc, đi xa quá dễ lạc đường về nhà.” Hạ Tri Ngư nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa xe bỗng nói một câu như vậy.

Hạ Vân Kỳ hỏi: “Việc gì?”

Vốn là chuyện riêng tư, hỏi như vậy thật có chút thất lễ, huống chi Hạ Vân Kỳ còn là người xa lạ, nhưng thật bất ngờ, Hạ Tri Ngư không hề khó chịu, cậu khẽ nói hai chữ: “Tìm nhà.”

“Tìm nhà?” Hạ Vân Kỳ nhíu mày, vô thức xoa xoa ngón tay: “Tại sao?”

Hạ Tri Ngư hiếm khi nghiêm túc, quay đầu nhìn Hạ Vân Kỳ, cậu chỉ vào mặt mình: “Anh biết tôi chứ? Từ khi official blog của Hạ thị công bố Hạ Ngữ Niên mới là con trai ruột của họ, thông tin cá nhân của tôi rất nhanh đã bị đào ra, muốn không biết cũng khó.”

Hạ Vân Kỳ sững người, đây là điều anh không ngờ tới, lúc đó anh còn ở nước ngoài, sau khi biết em trai ruột của mình đã được tìm thấy liền dùng official blog của Hạ thị để công bố, anh sợ bố mẹ cảm thấy có lỗi với Hạ Ngữ Niên, nên đã chuyển nhượng 3% cổ phần của công ty tổng cho cậu ta, nhưng anh lại quên mất, quên mất cảm nhận của Hạ Tri Ngư, người từ lâu đã biết mình không phải là em trai ruột.

Khoảng hai năm trước, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, gia đình Hạ phát hiện nhóm máu của Hạ Tri Ngư không trùng khớp với mọi người, sau đó mới biết năm xưa ở bệnh viện đã xảy ra sự cố trao nhầm con.

Anh bỗng cảm thấy có chút hối hận.

Hạ Tri Ngư nói: “Hạ Ngữ Niên, à, chính là cậu chủ thật sự của Hạ thị đã trở về rồi, tôi không thể tiếp tục chiếm chỗ của cậu ấy nữa, nên muốn nhanh chóng dọn ra sống tự lập, như vậy mọi người đều vui vẻ.”