Hạ Tri Ngư nhướn mày: "Tôi bị đuổi khỏi nhà họ Hạ thân không một xu dính túi? Sao không ai báo cho tôi biết nhỉ? Hạ Ngữ Niên, có ai báo cho cậu chuyện này không?"
Hạ Ngữ Niên lắc đầu: "Hiện tại thì chưa."
Hạ Tri Ngư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ồ, hóa ra Điền thiếu gia nhà ta còn có khả năng tiên tri, lợi hại lợi hại, thật đáng khâm phục."
Điền Đan không ngờ Hạ Ngữ Niên, người đáng lẽ phải cùng phe với hắn, lại lên tiếng bênh vực Hạ Tri Ngư vào lúc này. Nụ cười của hắn đông cứng trên mặt, động tác lắc ly rượu cũng dừng lại: "Hừ, bây giờ trên người cậu, chắc chỉ còn cái miệng là cứng thôi nhỉ?"
Hạ Tri Ngư: "Vậy cũng hơn cái gì cũng không cứng nổi như cậu... Có việc thì nói đi, biết cậu không ưa tôi, giả tạo như cái túi ni lông, nhưng không sao, tôi tha thứ cho cậu, dù sao bọ hung cũng không đẩy nổi cục vàng, tôi hiểu mà."
"Cậu!"
Trước khi tiếng vỡ kính lanh lảnh vang lên, Hạ Tri Ngư hơi nghiêng người.
Thì ra Điền Đan nổi cơn thịnh nộ, ném ly rượu trong tay về phía đầu Hạ Tri Ngư, nhưng bị người sau dễ dàng né tránh.
Trong bóng tối, chứng kiến toàn bộ sự việc, thư ký thấy sắc mặt ông chủ mình trầm xuống. Là một nhân viên chăm chỉ, anh ta phải học cách quan sát sắc mặt, liền chủ động hỏi: "Ông chủ, có cần tìm người ra mặt giải quyết không ạ?"
Hạ Vân Kỳ, cũng chính là người anh trên danh nghĩa của Hạ Tri Ngư, người nắm quyền nhà họ Hạ, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: "Không cần, cứ xem tiếp đã."
Qua lần quan sát này, anh ta phát hiện Hạ Tri Ngư khác với những gì anh ta từng tiếp xúc, cũng như thông tin điều tra được trước khi về nước, điều này khiến anh ta rất hứng thú. Anh ta tiện thể xem em trai ruột Hạ Ngữ Niên của mình sẽ làm gì.
Bên kia, Điền Đan đánh hụt lại gây sự chú ý của những người khác trong quán bar. Hắn không muốn làm kinh động đến bảo vệ, liền hừ lạnh một tiếng rồi im lặng.
Hạ Tri Ngư bĩu môi: "Điền thiếu gia, trước tiên rất cảm ơn cậu đã ghét tôi, nhưng xin lỗi nhé, tôi đã có người để ghét rồi, cậu thật sự không xếp được hạng đâu. Mong cậu tìm được người đáng ghét hơn, cũng chúc người cậu ghét cũng ghét lại cậu, không cần cảm ơn."
"..." Điền Đan bị phản đòn đến mức không nói được gì. Hôm nay nhiều người đến đây như vậy đều là theo Hạ Tri Ngư, mục đích là để xem trò cười của cậu. Bây giờ bị người ta mỉa mai như vậy, trong lòng Điền Đan khó chịu vô cùng, ý định trả thù càng thêm mãnh liệt, hắn nhất định phải khiến Hạ Tri Ngư phải trả giá cho sự sỉ nhục vừa rồi!
Xem xong màn kịch, Hạ Ngữ Niên hắng giọng: "Tôi đã nghe bài hát cậu hát, hát hay đấy."
Hạ Tri Ngư: "Cảm ơn đã khen."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, những người khác lại tưởng vị Hạ nhị thiếu gia thật sự này cố tình nói móc, liền hùa theo.
"Hạ Tri Ngư trước đây ở nhà hưởng thụ cuộc sống của người khác, cái gì piano guitar, violin, đàn tranh, cái gì cũng học nhỉ?" Người bên cạnh Hạ Ngữ Niên nói: "Đời người đúng là vô thường, có người từ cậu ấm bỗng chốc biến thành chó hoang lạc lõng, có người lại là con cưng của trời... Nghe nói bố của Điền thiếu gia đã cưới mẹ của Điền thiếu gia, giành được quyền thừa kế rồi, chúc mừng chúc mừng!"
Vừa dẫm đạp Hạ Tri Ngư một cái, vừa không quên tâng bốc Điền Đan, đúng là tính toán kỹ lưỡng.
Nhắc đến chuyện này, Điền Đan lập tức ưỡn ngực, chuyện này hắn thường xuyên lấy ra khoe khoang. Mẹ hắn thành công thượng vi6, hắn cũng trở thành con trai trưởng đích thực. Bố Điền Đan đã lập di chúc, hắn thuận lợi nhận được quyền thừa kế.
Trước đây hắn đã cảm thấy Hạ Tri Ngư có vẻ cao ngạo khó gần, bây giờ thì hay rồi, Hạ Tri Ngư bị đuổi ra khỏi nhà, không tiền không quyền, không có chỗ dựa thì không thể sống nổi trong giới này. Điền Đan nhìn eo thon của Hạ Tri Ngư rồi cười, trong hoàn cảnh này, chỉ cần hắn cho chút ngon ngọt rồi vẫy tay, Hạ Tri Ngư không muốn đi theo hắn cũng không được.
Ánh mắt dâʍ đãиɠ vừa chạm vào Hạ Tri Ngư, người sau đã phản kháng đẩy ra. Ánh mắt như vậy khiến cậu nhớ đến gã đàn ông trung niên sàm sỡ gặp sáng nay, ánh mắt của hai người quả thực không hề khác nhau.
"Tôi nói này, cậu cứ đi theo Điền thiếu gia chúng tôi đi, muốn gì chẳng có, chỉ cần đưa tay ra là được, biết đâu Điền thiếu gia chúng tôi động lòng thương mà mua cho cậu thì sao!" Đám người kia chẳng quan tâm đến sắc mặt của Hạ Tri Ngư, vẫn tiếp tục những lời nói đùa vô liêm sỉ, đến cuối cùng còn thốt ra những lời lẽ quá đáng hơn.