"Được, được rồi." Dì Vương gật đầu, tuy vẫn còn hơi ngạc nhiên nhưng không biểu hiện quá rõ ràng.
Chờ đến khi Hạ Tri Ngư đóng cửa lại, dì Vương mới thở dài: "Tiểu Ngư thay đổi nhiều quá, cứ như biến thành người khác vậy..."
Nhớ lại hành động của Hạ Tri Ngư tối qua, Hạ Ngữ Niên lặng lẽ đặt bát đũa xuống: "Dì Vương, dì nói xem có khi nào Hạ Tri Ngư bị kích động gì đó rồi đầu óc có vấn đề không?"
"..." Đáp lại Hạ Ngữ Niên là một khoảng lặng im đến chói tai của dì Vương.
...
Tối qua trời mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, lá rụng bị người đi đường giẫm lên tạo ra tiếng động giòn tan. Mặt đất sau cơn mưa mang theo chút hơi thở trong lành của đất, Hạ Tri Ngư đi bộ đến công ty đầu tiên trong lịch phỏng vấn hôm nay.
Cậu đã tìm hiểu kỹ về công ty của Hạ Dĩ Đức và cậu cả nhà họ Hạ, cố tình tránh những công ty của nhà họ Hạ khi nộp đơn xin việc.
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Hạ Tri Ngư biết mình không có cơ hội, không đợi thêm mà vội vàng đến công ty tiếp theo. Sau khi vài công ty đều bảo cậu "về đợi thông báo", cậu mới hiểu ra, có vẻ như vấn đề nằm ở thân phận của nguyên chủ, các công ty lớn đều không dám nhận cậu.
"Sao bây giờ muốn làm trâu làm ngựa cũng chẳng ai thèm dùng chứ..." Hạ Tri Ngư lẩm bẩm, ôm xấp hồ sơ xin việc còn lại định đi nơi khác xem sao, vừa bước ra khỏi cổng công ty đã bị hai vệ sĩ mặc đồ đen chặn đường.
"Này! Chó tốt không cản đường." Hạ Tri Ngư theo bản năng cảnh giác.
"Xin lỗi Hạ tiên sinh, ông chủ chúng tôi mời ngài nói chuyện." Hai vệ sĩ tuy nói là "mời", giọng điệu cũng cung kính hết mức, nhưng thực tế lại một người một bên kẹp Hạ Tri Ngư, động tác thô lỗ không biết nặng nhẹ, lôi kéo cậu về phía chiếc xe đen bên đường.
"Tôi dựa vào! Làm cái gì vậy, tôi không phải là idol hạng bét đến mức bị người ta nhắm đến đâu, bảo ông chủ của mấy người đổi người khác mà gạ gẫm đi!" Hạ Tri Ngư vùng vẫy tay, toàn thân đều đang phản kháng: "Cứu tôi với, buôn người bắt cóc trẻ em hai mươi tuổi nè!"
Từ cổng công ty đến xe đen chỉ vài bước chân, Hạ Tri Ngư nhanh chóng bị hai người "khách khí" đưa đến trước mặt ông chủ của họ.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi ở ghế sau hạ cửa kính xe, nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác của Hạ Tri Ngư thì không khỏi ngây người. Hắn ta đã nghe nói cậu hai giả nhà họ Hạ này đẹp trai xuất chúng, những năm trước không có cơ hội tiếp xúc, bây giờ cuối cùng cũng có dịp.
"Cậu là Hạ Tri Ngư?" Người đàn ông béo hỏi.
Hạ Tri Ngư đánh giá người trước mặt, xác định trong ký ức của nguyên chủ không tìm thấy người này liền dứt khoát lắc đầu: "Ai? Hạ Tri Ngư là ai? Tôi không biết, ông nhầm người rồi? Tôi tên là Vương Tiểu Minh."
"Nhầm người?" Người đàn ông béo nhìn Hạ Tri Ngư với vẻ chắc chắn tuyệt đối, đưa tay cầm lấy tập hồ sơ bên cạnh, hắn cau mày xem thông tin cá nhân bên trong, cùng với ảnh chụp kèm theo, sau khi so sánh vài lần thì trong mắt lóe lên vẻ tức giận: "Cậu đùa tôi?"
Bị phát hiện, Hạ Tri Ngư cũng không hoảng hốt, chỉ nhàn nhạt nói: "Ông đâu phải khỉ, tôi đùa ông thì có ai xem."
Cậu không ngờ người này lại có cả ảnh, đúng là kẻ bám đuôi thứ thiệt.
Ánh mắt dâʍ ɖu͙© của người đàn ông béo lướt qua khuôn mặt Hạ Tri Ngư, từ từ di chuyển xuống mông cậu, rồi hài lòng gật đầu: "Tốt, quả nhiên tốt hơn mấy ngôi sao nhỏ hạng xoàng kia gấp trăm lần, lôi cậu ta lên xe cho tôi."
Hạ Tri Ngư lại vùng vẫy: "Ê! Giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp người? Ai cho ông cái gan đó?"
"Hừ, còn giả vờ làm cậu hai nhà họ Hạ vênh váo à?" Người đàn ông béo cười khẩy: "Bây giờ trong giới ai mà chẳng biết nhà họ Hạ đã tìm được cậu cả thật rồi, người ta đoàn tụ gia đình, cậu tính là cái thá gì, ai còn quan tâm sống chết của cậu? Chi bằng ngoan ngoãn theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu."
"Giới nào? Giới hula hoop của ông à?" Hạ Tri Ngư lộ vẻ khinh bỉ, cậu mặc kệ đối phương là tổng gì, phạt gì, gặp chuyện bất bình phải lên tiếng, lúc nào nên nói thì phải nói: "Nướ© ŧıểυ của ông có phát sáng không? Bản thân mình ra sao mà không biết còn dám đến tán tỉnh tôi? Tôi muốn xem ông dám làm gì, quay đầu tôi sẽ bảo ba và anh trai tôi xử lý ông!"