Hai tay cậu vẫn bị hai vệ sĩ giữ chặt, nói những lời này thực sự không có sức uy hϊếp, may mà mục đích của cậu chỉ là ám chỉ đối phương rằng mình vẫn có địa vị trong nhà, còn lại... phải dựa vào diễn xuất rồi.
Với loại người đàn ông dẻo mỏ này, nhất định không thể dùng biện pháp cứng rắn, Hạ Tri Ngư đảo mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Á!" Cậu đột nhiên hét lên, hơi thở trở nên gấp gáp.
Sự việc xảy ra đột ngột khiến hai vệ sĩ không kịp trở tay, theo bản năng buông tay Hạ Tri Ngư ra, cậu liền run rẩy quỳ xuống đất.
Vẻ mặt đau đớn trên mặt cậu không giống như đang diễn, đôi môi cắn chặt trở nên trắng bệch, những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng, khiến người đàn ông béo sợ hãi, những người đi đường xung quanh cũng chú ý đến tình hình bên này và vây lại.
"Ông, ông chủ!?" Một trong hai vệ sĩ hỏi: "Có cần gọi cấp cứu không?"
Người đàn ông béo nuốt nước bọt, cân nhắc kỹ lưỡng: "Không, nhân lúc còn ít người, đi!"
Hạ Tri Ngư ôm ngực cúi đầu, nhưng mắt vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh, thấy người đàn ông béo bỏ chạy, cậu mới đứng dậy giải thích với những người lạ đang quan tâm mình: "Không sao rồi không sao rồi, vừa nãy người đó tôi không quen biết, cứ lôi kéo tôi lên xe, tôi không còn cách nào nên mới giả vờ bị bệnh, mọi người giải tán đi."
Những người tốt bụng giúp Hạ Tri Ngư nhặt lại hồ sơ rơi trên đất, thấy cậu thực sự không có chuyện gì mới yên tâm rời đi.
Không tìm được việc làm cũng không thể cứ ăn không ngồi rồi, Hạ Tri Ngư cất kỹ số CV còn lại, tiếp tục đi dọc theo con đường, suy nghĩ về khả năng quay lại nghề cũ.
Hồi đại học, cậu từng làm thêm hát tại quán bar. Tuy kiếm không được nhiều nhưng lúc đó chỉ có một thân một mình, cũng đủ sống và để dành được chút ít. Tiếc là chưa kịp hưởng thụ cuộc sống thì đã vì hóng hớt chuyện người khác mà… chết đuối.
Nghĩ đến đây, Hạ Tri Ngư âm thầm thề, cậu sẽ không bao giờ hóng hớt nữa!
Tìm kiếm trên điện thoại một vài quán bar gần đó, Hạ Tri Ngư lựa chọn kỹ càng một quán vừa gần vừa sạch sẽ, sau đó chỉnh lại quần áo rồi bước vào.
Trước đây, tuy có hát tại quán bar, nhưng cậu chỉ đến nơi, trang điểm, khởi động giọng rồi làm việc. Ngay khi kết thúc công việc là nhanh chóng rời đi. Vừa tránh được nhiều phiền phức lại tiết kiệm thời gian, nên cậu chưa từng thực sự vào quán bar chơi một lần nào.
Quán bar nằm ở tầng hầm, không có ánh sáng tự nhiên, hoàn toàn dựa vào ánh đèn màu trên tường và trần nhà.
Nhưng dù sao cũng là quán bar để nhảy nhót, có nhìn rõ người hay không cũng không quan trọng lắm.
Hạ Tri Ngư khả năng nhìn trong bóng tối kém, loay hoay mãi mới xuống được cầu thang vào sàn nhảy, ôm xấp CV trong tay, chưa kịp đứng vững đã mất thăng bằng.
Cú ngã dự kiến đã không xảy ra, thay vào đó là ngã vào một l*иg ngực rắn chắc.
“Xin lỗi!” Hạ Tri Ngư vội vàng đứng thẳng dậy, lùi lại vài bước.
Người nọ không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Tri Ngư như muốn nhìn ra hoa.
Hạ Tri Ngư tò mò sờ sờ mặt, hỏi: “Tôi đẹp trai lắm à? Sao cứ nhìn tôi mãi thế?”
Nghe vậy, người nọ khẽ cười thành tiếng: “Ừ, khá đẹp trai.”
Hạ Tri Ngư cũng cười: “Cảm ơn đã khen, anh cũng rất đẹp trai.”
Cậu còn có việc quan trọng, không nán lại lâu, lại nói thêm hai tiếng xin lỗi rồi mới bước đi, để lại một bóng lưng vội vã nhưng cao ráo thẳng tắp.
“Hạ tổng, còn vào trong nữa không?” Thư ký bên cạnh người nọ hỏi.
“Cậu em trai này hình như không nhận ra tôi.” Người nọ xoa cằm vẫn không rời mắt, mặc dù bóng lưng Hạ Tri Ngư đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Thư ký trả lời: “Ngài và nhị thiếu gia từ nhỏ đã xa cách, không nhận ra cũng là chuyện bình thường.”
“Vậy sao?” Anh vô thức mân mê ngón tay, mỉm cười không thành tiếng: “Tôi luôn cảm thấy cậu ấy có chút khác xưa.”
Ở một diễn biến khác, Hạ Tri Ngư đã tìm được bà chủ quán bar và bày tỏ mong muốn được hát tại đây. Bà chủ họ Kiều, là một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai, phong cách mạnh mẽ. Nghe nói có người muốn đến quán bar dành cho người đồng tính nam làm ca sĩ hát, mà người đó lại là nam, bà không khỏi nghi ngờ đánh giá.
Người trước mặt có mái tóc hồng chói mắt, làm nổi bật làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội, nhìn thế nào cũng không giống kiểu muốn lợi dụng việc hát hò để tìm kim chủ. Cần phải biết ca sĩ hát trước đó đã vì chuyện này mà trở thành “tiểu tam”, sau đó bị vợ cả tìm đến phá quán.
Bà Kiều dựa vào vẻ ngoài ngoan ngoãn của Hạ Tri Ngư mà tưởng tượng cậu là một chàng trai ngây thơ chưa hiểu sự đời. Nhưng bà không ngờ rằng, Hạ Tri Ngư thực chất là một người hướng nội nhưng lại rất “tấu hài”.
Tưởng mình bị từ chối, Hạ Tri Ngư há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Cậu luôn cảm thấy mình không giỏi ăn nói.