Kẻ sĩ có thể nhẫn chứ không thể chịu nhục!
Hạ Tri Ngư kéo hết những người đã block mình vào danh sách đen, sau đó bắt đầu đọc bài văn của Điền Đan.
Thật ra, sống đến từng này tuổi, cậu chưa từng nhận được bài văn nào như thế này, nghĩ đến thôi cũng thấy hơi kích động!
Nội dung bên trong rất mộc mạc, tuy cách dùng từ không hoa mỹ, nhưng mỗi dấu câu đều thể hiện sự căm ghét của Điền Đan dành cho nguyên chủ. Đầu tiên là giới thiệu thân phận của Điền Đan, con riêng nhà họ Điền, trước đây muốn nịnh bợ nguyên chủ nhưng không được, ngược lại còn bị nguyên chủ chế nhạo vài câu.
Điền Đan nói rằng mình quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cuối cùng cũng đợi được ngày có thể đạp người khi họ đã ngã ngựa, à không, đợi được ngày có thể trừ hại cho dân, sau đó kể lể những chuyện xấu mà nguyên chủ đã làm, may mà cậu ta còn rảnh rỗi dành thời gian để phê phán nguyên chủ, nếu không Hạ Tri Ngư còn chẳng biết mình trước đây là người như thế nào.
Bên trong có nhắc sơ qua việc nguyên chủ sau khi biết sự tồn tại của cậu chủ thật thì dần dần bị tâm lý vặn vẹo, liên hệ với vài giám đốc điều hành của các công ty, lên kế hoạch phá hoại Hạ thị.
Hạ Tri Ngư hiểu ra, thì ra “chuyện” mà Hạ Ngữ Niên vừa nói là chuyện này, thảo nào cậu ta kích động như vậy, còn muốn đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà.
Nói xong những việc ác mà nguyên chủ đã làm, Điền Đan bày tỏ bản thân rất khinh thường hành vi này, cậu ta khinh bỉ nguyên chủ, nhưng nếu nguyên chủ chịu hạ mình nịnh bợ cậu ta, thì cậu ta cũng có thể cân nhắc cho thêm ít tiền, dù sao thì cậu chủ thật cũng đã được nhận về Hạ gia rồi, việc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà chỉ là chuyện sớm muộn.
Toàn bộ bài văn dài đến ba nghìn chữ, từng chữ từng chữ đều mỉa mai tình cảnh hiện tại của Hạ Tri Ngư, đọc xong những chữ này, cậu coi như đã có hiểu biết sơ bộ về nguyên chủ, cũng có dự định cho tương lai.
Xem ra phải nghĩ cách giải quyết tình trạng hiện tại thôi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hay sao?
Hạ Tri Ngư hừ lạnh một tiếng, tiện tay đổi ghi chú của Điền Đan thành “Siberia rộng lớn lắm đấy”, sau đó tắt điện thoại đi ngủ.
---
Việc tìm việc không thể trì hoãn, sáng sớm hôm sau, Hạ Tri Ngư lục tung tủ quần áo mới tìm được một bộ trông có vẻ đứng đắn.
Xuống lầu, dì Vương vừa bê bữa sáng lên bàn ăn, cười hiền hậu giục Hạ Tri Ngư ăn sáng: “Tiểu Ngư, lại đây nào, hôm nay dì làm món cháo trứng bắc thảo thịt nạc mà con thích đấy, còn muốn ăn gì nữa không? Dì đi làm cho con!”
Bà là người làm lâu năm ở nhà họ Hạ, chứng kiến Hạ Tri Ngư lớn lên từ nhỏ, lại không có con cái, nên thật lòng coi Hạ Tri Ngư như con ruột của mình.
Hạ Ngữ Niên đang cúi đầu húp cháo sùm sụp, mặt mũi sắp chui cả vào bát, vẫn không quên khen ngợi: “Tay nghề của dì Vương ngày càng lên tay rồi!”
Dì Vương nghe vậy cười càng tươi hơn: “Chỉ có miệng con là ngọt thôi, thích thì ăn nhiều vào, trong bếp còn nữa đấy.”
Hạ Tri Ngư đưa tay nhìn kim đồng hồ, đã tám giờ rồi, ăn sáng xong rồi mới đi tìm việc thì hơi muộn, nhưng không ăn sáng… Ưm, thơm quá, đây là món ngon gì thế này, không ăn sáng không tốt cho dạ dày, đúng rồi, ưm, thơm quá… Ăn sáng xong thì không kịp làm gì nữa nhỉ? Thôi kệ, trời đất bao la, ăn uống là lớn nhất!
Sau 0.01 giây đấu tranh tư tưởng, Hạ Tri Ngư cuối cùng cũng cúi cái đầu cao quý của mình xuống.
Cậu lướt về phía bàn ăn, vùi mặt vào bát cháo và thốt lên một tiếng đầy cảm xúc: “Oa! Ngon quá!”
Dì Vương đã lâu không nghe Hạ Tri Ngư khen ngợi tài nấu nướng của mình, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, thậm chí còn quên cả bảo cậu ăn nhiều vào, trố mắt nhìn hành động của Hạ Tri Ngư.
Lần trước ăn cơm hòa thuận như thế này, hình như là lần trước thì phải.
Ngay cả Hạ Ngữ Niên cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.
Hai ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khiến da đầu Hạ Tri Ngư tê dại, cậu chậm rãi đặt bát xuống, không chắc chắn sờ lêи đỉиɦ đầu mình: “Sao vậy? Không lẽ mình còn trẻ thế này mà đã hói đầu rồi à?”
“…” Hạ Ngữ Niên.
“…” Dì Vương.
Một bát cháo nhanh chóng hết sạch, Hạ Tri Ngư hài lòng lau miệng, cầm lấy CV đã chuẩn bị sẵn: “Cảm ơn dì Vương, à đúng rồi, trưa nay con không về ăn cơm, còn tối nay, chắc là về muộn đấy, nhớ để cửa cho con nhé.”