Xin Chào, Tôi Là Người Hướng Nội Nhưng Mà Hơi Tưng Tửng

Chương 1.2: Xem người đuối nước, cuối cùng người đuối nước lại là mình (2)

Cậu nhìn giờ trên điện thoại, đã chín giờ tối, mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt, trên đường không một bóng người. Cậu bình tĩnh sờ lên khuôn mặt lạnh ngắt của mình, sau một hồi lâu thở dài.

Hỏi: "Thế nào là xui xẻo tột cùng?"

Đáp: "Cậu chỉ nghe nói có người không may rơi xuống nước nên đến xem náo nhiệt, kết quả là giữa đám đông xô đẩy, người rơi xuống nước lại thêm cậu."

Lúc đó, sau khi sặc nước ba lần, cảm giác cận kề cái chết mới khiến cậu nhận ra mình sắp kết thúc cuộc đời hai mươi năm. Có lẽ do bản năng sinh tồn quá mãnh liệt, cậu đã xuyên không một cách ngoạn mục.

Lại còn xuyên thành cậu ấm giả xấu xa, suốt ngày làm chuyện mờ ám, đáng ghét, điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng người hướng nội, giả vờ hướng ngoại, hài hước của cậu!

May mà trước đây cậu thích đọc truyện cẩu huyết, nên đủ bình tĩnh để ứng phó với tình huống bất ngờ này.

Không có gì to tát, chẳng qua là xuyên không thôi mà? Chỉ cần ban đầu ngạc nhiên một chút là được, không có gì to tát cả.

Cậu đang tìm bộ đồ ngủ của nguyên chủ thì một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Hạ Tri Ngư đành phải ra mở cửa.

Người gõ cửa là Hạ Ngữ Niên, cậu ta cũng đã thay đồ ngủ, nhưng lại là một bộ áo choàng ngủ lòe loẹt và chiếc mũ ngủ màu tím chói mắt. Hạ Tri Ngư rất nghi ngờ gu thẩm mỹ của đối phương.

Đối phương vẫn đang gọi điện thoại, ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng: "Mẹ yên tâm đi công tác với bố, con với Hạ Tri Ngư ở nhà đều ổn cả... Yên tâm, tụi con không đánh nhau đâu! Anh cả nói tuần sau anh ấy về nước à? Dạ, vậy lúc đó con với Hạ Tri Ngư ra sân bay đón anh ấy."

Hạ Tri Ngư nhướng mày, Hạ Ngữ Niên chắc đang nói chuyện điện thoại với mẹ của nguyên chủ, hình như đang nói về việc bố mẹ sắp về.

Đầu dây bên kia không biết nói gì, Hạ Ngữ Niên nhíu mày, rồi bật loa ngoài: "Mẹ có lời muốn nói với cậu."

"Tiểu Ngư?"

Hạ Tri Ngư đáp: "Con đây mẹ."

"Tiểu Ngư, mẹ và bố con sắp về rồi, anh cả con cũng sẽ về xử lý chuyện này, con và Ngữ Niên ở nhà hòa thuận với nhau nhé... Là mẹ xin lỗi hai đứa, nhưng mẹ yêu hai đứa..."

Đầu dây bên kia lại nói chuyện với Hạ Ngữ Niên vài câu rồi cúp máy.

Hạ Ngữ Niên cất điện thoại, ánh mắt nhìn Hạ Tri Ngư từ trên xuống dưới, mang theo chút ghét bỏ: "Hôm nay mưa to quá, tôi không đuổi cậu đi là vì sợ xảy ra nguy hiểm, tuyệt đối không phải là ngầm đồng ý cho cậu ở lại hại nhà họ Hạ, những chuyện cậu làm tôi đều nhớ cả đấy."

Hạ Tri Ngư hít sâu một hơi, kiên định nói: “Huynh đệ tốt, tôi xin thề với lương tâm của cậu, những chuyện không hay trước kia sẽ không bao giờ xảy ra nữa, từ hôm nay trở đi tôi không còn là tôi nữa, mà là Nữu Hỗ Lộc thị* tôi.”

*Nữu Hỗ Lộc thị (鈕祜祿氏): Một dòng họ Mãn Châu nổi tiếng, thường được dùng trong các câu nói đùa để chỉ sự thay đổi ngoạn mục, lột xác hoàn toàn.

“Ai là huynh đệ tốt của cậu! Làm ơn tự biết thân biết phận đi, với cái tính cách như cậu, ai mà thèm làm huynh đệ với cậu chứ?” Hạ Ngữ Niên lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt, theo bản năng lùi lại phía sau, chẳng mảy may quan tâm người trước mặt có cảm thấy khó xử vì câu nói này hay không, cậu ta vẫn lải nhải, chìm đắm trong thế giới của riêng mình: “Ba mẹ đối xử với cậu tốt như vậy, cậu xem cậu đã đối xử với họ thế nào? Còn đám bạn của cậu nữa, bọn họ đối với cậu…”

Lải nhải dài dòng, còn hơn cả các bà ở hội phụ nữ.

Hạ Tri Ngư xưa nay không bao giờ bạc đãi bản thân, không muốn ăn thì không ăn, không muốn xem thì không xem, không muốn nghe thì cứ cười trừ cho qua chuyện, ai mà biết cậu ta đang nói cái gì.

Hạ Ngữ Niên lải nhải xong, hừ lạnh mấy tiếng liên tục: “Đừng có giở trò trước mặt tôi.”

Nói xong liền quay về phòng, đóng sầm cửa lại “Rầm” một tiếng.

Xử lý xong Hạ Ngữ Niên, Hạ Tri Ngư mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nằm vật ra giường trong phòng ngủ của mình, kiểm tra cách cư xử và các mối quan hệ của nguyên chủ.

Cậu mở ứng dụng chat thường dùng, danh bạ cũng kha khá người, Nhị thiếu nhà họ Trương, Tiểu thư nhà họ Phó, lại còn có cả quản gia nhà họ Vương và bảo mẫu nhà họ Lý…

Hạ Tri Ngư nhíu mày, kéo xuống khung chat, hầu hết đều là những cuộc trò chuyện chỉ vài ba câu, nguyên chủ gửi một sticker, sau đó nhận được dấu chấm than đỏ, còn có một người có ghi chú là “Điền Đan”, sau khi nhận được sticker không block luôn mà còn gửi một bài văn dài, tuy nội dung là mỉa mai nguyên chủ.