"Hạ Tri Ngư, cậu nhìn lại những việc mình đã làm xem, thật sự ghê tởm! Bố mẹ đối xử với cậu tốt như vậy, thế mà cậu lại cấu kết với người ngoài! Vậy mà còn vọng tưởng ở lại nhà họ Hạ?"
"Trước khi bố mẹ về, mau thu dọn hành lý rồi cút đi... Ơ kìa, định ăn vạ à? Quỳ xuống làm gì? Tôi sẽ không mủi lòng đâu!"
Mây đen lẩn khuất trong màn đêm, mưa bão như những lưỡi dao sắc bén trút xuống. Mặt đất xi măng xám xịt đọng nước, phản chiếu hình ảnh Hạ Tri Ngư đang quỳ gối giữa cơn mưa.
Hạ Tri Ngư mặt lạnh tanh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị những lời mắng chửi xối xả làm choáng váng. Cậu thấy chàng trai trước mặt đứng ở cửa, tay cầm ô, vẻ mặt đề phòng, nhìn xuống mình từ trên cao.
"Này, cậu đổi ý rồi à?"
Hạ Tri Ngư đưa tay lau nước mưa trên mặt. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, quỳ giữa trời mưa, người run lên cầm cập. Cậu vô thức mím môi: "...Thứ nhất, tôi không phải là "này"..."
Mưa càng lúc càng lớn, hệt như đêm Y Bình đến tìm bố đòi tiền, trong màn đêm mịt mù như thể ai cũng đừng hòng sống sót.
Chàng trai kia, chính là Hạ Ngữ Niên, thấy đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì, lại không muốn không khí cứ gượng gạo như vậy, liền chủ động mở lời: "Phù, mưa to thật, như mưa tầm tã... mưa như trút nước... ờ, ý tôi là, tóm lại là mưa rất to."
Hạ Tri Ngư cố gắng đứng dậy, phụ họa: "Đúng vậy, tôi cũng không đòi thuốc, cậu cũng không thề thốt gì, sao mưa lại to thế này? Chắc chắn là ông trời cũng không thể chấp nhận hành động đuổi tôi ra khỏi nhà của cậu."
"???" Câu này Hạ Ngữ Niên nghe hiểu: "Cậu dám nói tôi là tra nam!"
"Không có đâu, đó là cậu tự nói mà."
Cái ô Hạ Ngữ Niên đang cầm hơi nghiêng đi. Cậu ta nhận ra Hạ Tri Ngư dường như có gì đó khác trước, bèn nghiêm túc nói: "Cậu không muốn rời khỏi nhà họ Hạ đúng không? Bố sợ cậu gây rối nên đã khóa thẻ của cậu rồi. Kẻ vô dụng như cậu rời khỏi nhà họ Hạ thì sống kiểu gì? Thế này nhé, muốn về nhà thì học tiếng chó sủa đi, tôi sẽ cho cậu vào."
Trước đó cậu ta đã tìm hiểu rồi, Hạ Tri Ngư là kẻ sĩ diện hão, bảo cậu cúi đầu học tiếng chó sủa còn khó hơn gϊếŧ cậu. Cậu ta nói vậy chỉ muốn làm nhục cậu một lần cho chừa, sau này biết điều hơn.
Nhưng câu nói này lọt vào tai Hạ Tri Ngư lại khác. Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Chỉ cần sủa một tiếng là được ở lại nhà giàu?
Hạ Ngữ Niên phân tích không sai, cậu đúng là không có tiền, cũng không rõ thân phận của mình là gì, đến tiền tìm khách sạn lát nữa cậu cũng định moi từ Hạ Ngữ Niên. Thà được chăng hay chớ còn hơn đường cùng phải ép mình.
Hạ Tri Ngư không chút do dự, buột miệng: "Gâu? Như vậy được chưa? Hay phải thế này? Gừ gâu!? Tuổi tác đủ chưa? Tôi còn biết giả tiếng chó già nữa, cậu có muốn nghe không?"
Hạ Ngữ Niên chết lặng ngay từ tiếng sủa đầu tiên của cậu. Điều này hoàn toàn khác với Hạ Tri Ngư mà cậu ta biết! Kẻ này đúng là không biết xấu hổ. Cậu ta như đấm vào bông, càng nghĩ càng tức, tức đến đỏ cả mặt: "Cậu... cậu... cậu thật là..."
"Không biết xấu hổ, lòng lang dạ sói, không bằng chó lợn?" Hạ Tri Ngư tự mắng mình mà không hề áy náy: "Thế nào? Đủ nặng chưa? Hay tôi mắng thêm vài câu nữa cho cậu nghe, vốn từ của tôi cũng kha khá đấy."
Ít nhất cũng không lẫn lộn giữa "mưa tầm tã" và "mưa như trút nước".
"Đồϊ ҍạϊ !" Hạ Ngữ Niên nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ, rồi ném ô quay người bỏ đi. Đi được vài bước, cậu ta chợt nghĩ đến thân hình nhỏ bé của Hạ Tri Ngư, làm sao mà xách nổi cái vali nặng như vậy, bèn tức giận quay lại, kéo vali đi.
Cậu ta ngầm đồng ý cho Hạ Tri Ngư về nhà họ Hạ.
Hạ Tri Ngư nhìn hành động khó chịu của cậu ta, "phụt" một tiếng bật cười, cúi xuống nhặt cây ô bị chủ nhân cố tình vứt lại, vừa đi vừa ngân nga: "Hạt mưa lạnh buốt tạt vào mặt..."
Cậu bước chân nhẹ nhàng vào nhà. Việc đầu tiên là thay bộ quần áo ướt sũng, sau đó về phòng tắm nước nóng.
Hạ Tri Ngư bật đèn, nhìn quanh phòng một lượt rồi kết luận, mình chắc chắn là xui xẻo xuyên không rồi, hơn nữa dựa vào những manh mối hiện có, cậu xuyên thành cậu ấm giả trong truyện "Cậu ấm thật giả".
Tuy là cậu ấm giả, nhưng có thể thấy gia đình ít nhất về mặt vật chất không hề bạc đãi cậu, giường, bàn, đồ trang trí trong phòng ngủ, nhìn thế nào cũng thấy đắt tiền.