Phòng Khám Thú Y Noah

Quyển 2 - Chương 17

Thrus vẫn còn đang nghĩ đến việc đào hố ở góc vườn, lơ đãng “hừ hừ” hai tiếng. Tuy nhiên, dường như chỉ cần đối phương không phải bác sĩ, kiên nhẫn của Or sẽ không quá nhiều, thậm chí có thể nói là rất thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là với Thrus, kẻ cùng chia sẻ cơ thể nhưng lại không bao giờ nghe lời.

“Áu…”

Thrus bị cắn mạnh vào gáy, tru lên một tiếng.

“Bây giờ, Thrus.” Or cắn chính xác vào điểm yếu, khiến đối phương hoàn toàn không thể chống cự, chỉ còn biết rêи ɾỉ. Mặc dù răng của Or không xuyên qua da của Thrus, nhưng vẫn khiến đối phương đau đớn. Con chó Địa ngục đáng sợ lộ rõ bản chất của mình, “Anh nói là bây giờ, em có nghe hiểu không?”

“Em biết rồi!” Thrus giận dữ lắc lắc cổ.

“Còn rất nhiều việc phải làm.” Or thả Thrus ra, quay sang nhìn căn nhà cũ kỹ lạnh lẽo tối tăm. Khi bác sĩ trở về, sẽ được chào đón bằng căn phòng ấm áp bởi ngọn lửa trong lò sưởi, bộ đồ ngủ ấm áp và dép bông, cùng bữa tối nóng hổi thơm ngon… Vì vậy, bây giờ - Or quay lại: “Chúng ta hãy lấy sữa và bánh quy ra trước.”

“Hở?!”

Định ăn gì đó trước khi bắt tay vào việc sao? Ngonnnn!!!

Chủ nhân không có nhà, sữa nóng được rót vào mấy cái ly, rồi xếp ngay ngắn trên bàn thấp ở phòng khách. Bánh quy trong hộp được lấy ra, bỏ vào mấy cái đĩa và đặt cạnh ly sữa, trông như đang chuẩn bị tiếp đãi ai đó, nhưng dường như không có vị khách nào gõ cửa.

Chú chó Dobermann hai đầu nằm dài trên tấm thảm lông xù bên cạnh ghế sofa, một cái đầu gác lên hai chân trước đang lim dim, cái đầu kia quay lưng về phía bàn, nằm nghiêng trên đệm mềm mại, nhưng đôi tai nhỏ dựng đứng, thỉnh thoảng lại xoay chuyển nghe ngóng, tố cáo sự căng thẳng của nó.

Đáng tiếc, ngoài tiếng gió thổi bên ngoài, trong nhà không còn một tiếng động nào khác.

Đột nhiên, một tiếng sột soạt nhỏ vang lên từ góc phòng, rất nhỏ, gần như con người không thể nghe thấy, nhưng đối với loài chó Dobermann có thính giác nhạy bén mà nói, tuyệt đối không thể nào bỏ qua!

Cổ của Thrus lập tức dựng thẳng lên, ánh mắt hung dữ sắc bén nhìn thẳng về hướng phát ra âm thanh.

Một cách khó tin, vài tinh linh nhỏ xuất hiện ở góc phòng. Chúng rất nhỏ bé, chỉ cao bằng một chiếc ghế trẻ em, mái tóc dài như cây lau nhà phủ kín toàn bộ cơ thể, chỉ có thể nhìn thấy một chút chóp mũi ở phần được cho là khuôn mặt. Bộ quần áo nâu chúng mặc trên người có vẻ khá cũ nát.

Mấy bé con cũng giật mình trước con chó Dobermann hung dữ, nhưng chúng dường như nghĩ rằng đó chỉ là một con vật nuôi trong nhà, không phải con người, nên xúm lại hội ý “chít chít” với nhau một hồi, rồi quyết định phớt lờ con chó này.

Sữa và bánh quy trên bàn rõ ràng đã thu hút chúng. Mặc dù lùn tịt, mắt mũi đều bị mái tóc che mất, nhưng chúng di chuyển rất nhanh nhẹn, dễ dàng nhảy lên bàn, tự nhiên lấy bánh quy bỏ vào miệng nhai. Chúng dường như rất thích sữa, gần như vùi cả đầu vào cái ly to đùng, “ực ực” uống cạn.

Sữa và bánh quy trên bàn chớp mắt đã hết sạch. Sau bữa ăn thịnh soạn, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của các tinh linh nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ xoa bụng trên bàn của chúng, rõ ràng là rất hài lòng.

Một lần nữa chúng lại tụ vào với nhau, chít chít nói tinh linh ngữ mà không ai hiểu được. Sau khi thảo luận xong, chúng tản ra, bắt đầu dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà!