“Cót két cót két ----” Tiếng kẽo kẹt khi bị gió thổi vang lên từ tấm biển hiệu bằng đồng đen “Noah Animal Clinic” - “Phòng khám thú y Noah” đã phai màu theo năm tháng. Những tòa nhà cổ cũ kỹ không ai đoán nổi số tuổi nằm lặng im trong màn đêm đen đặc, không một ánh đèn, như thể lạc lối giữa dòng chảy thời gian.
Bởi không có người chăm sóc nên sân vườn toàn cây bụi mọc um tùm, lá rụng xuống giữa cơn gió cuồng nộ như bị một cái chổi vô hình quét loạn xạ, xoáy tung lên rồi lại rơi xuống, khi thì về hướng đông, khi lại về hướng tây.
Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh nào đó xé toạc màn đêm, không, không chỉ là không khí, dường như cả không gian cũng bị xé rách! Cơn gió bùng lên dữ dội, cuốn theo những chiếc lá rụng bay tứ tung.
Một bàn chân đen bóng với những móng vuốt sắc nhọn như từ hư không bước ra, chạm đất. Khoảnh khắc tiếp xúc, mặt đất bốc khói xèo xèo như bị thiêu đốt.
Xuất hiện sau đó là cặp chi trước thẳng tắp, khuỷu chân săn chắc, áp sát vào l*иg ngực. Sau đó, hai chi sau cũng dần hiện ra, từ dưới lên trên, bắp đùi cuồn cuộn, mông tròn hơi vểnh, chóp đuôi ngắn ngủn đáng yêu cố vểnh thẳng lên từ chỗ thịt mông…
Khụ khụ, thân hình giọt nước săn chắc, thon gọn mà mạnh mẽ của loài chó, bụng thon nhưng rắn chắc, bộ lông dày mượt mà óng ả ôm sát cơ thể. Tiếp đến là hai cái cổ ngẩng cao, cuối cùng là hai cái đầu của giống chó Dobermann.
Phía sau nơi chúng xuất hiện dường như có một vòn xoáy vô hình, bên trong mơ hồ vọng ra tiếng gào thét thê lương rợn người của những linh hồn lạc lối, thậm chí còn có những làn khói đen mờ ảo, giống như xúc tu của bạch tuộc, cố gắng bám theo chân chúng thoát ra khỏi vòng xoáy.
Một trong hai cái đầu của con Dobermannn quay phắt lại, há miệng phun ra một luồng lửa Địa ngục nóng đến mức bóp méo không khí, như vòi rồng cao áp quét qua làn khói đen. Xúc tu của làn khói đen lập tức cháy thành tro, phát ra tiếng kêu thét chói tai rồi rút trở lại vòng xoáy. Vòng xoáy hư không cũng dần thu nhỏ lại rồi biến mất.
Thrus phì một làn khói đen từ lỗ mũi, nhe hàm răng sắc nhọn trắng tinh, khịt mũi: “Hừ, lũ ngu xuẩn!”
Bọn vong linh đó chẳng đáng bận tâm. Vấn đề quan trọng bây giờ là… Nó ngẩng cao cổ, hít hít không khí xung quanh để chắc chắn rằng không có con chó ngu ngốc nào dám thừa dịp nó vắng nhà mà chạy tới chỗ của chó Địa ngục hai đầu chiếm địa bàn không đã.
Rất tốt, không có mùi chó nào khác quanh nhà!
Bác sĩ không có nhà, cún con khó có dịp được tự do tung hoành không ai quản, tất nhiên muốn thoải mái quậy phá một phen. Thrus định đào một cái hố ở chỗ đất xốp bên góc hàng rào, rồi giấu kho báu của mình vào đó, ví dụ như toàn bộ series phim "Resident Evil" cực kỳ hay mà cậu ta siêu yêu thích! Phim này quay được cả chó zombie, bao oách bao ngầu! Hay là miếng cắn dùng để vệ sinh răng miệng cho cún mà cậu đã cắn nát và để lại dấu răng nham nhở. Đây chính là món quà đầu tiên mà bác sĩ mua riêng cho cậu, dù có là Or cậu cũng không cho dùng!
Nhưng Or không cho phép Thrus rảnh rỗi như vậy. Mặc dù máy bay của bác sĩ chắc mới cất cánh không lâu, còn lâu mới về đến nhà, nhưng việc cần làm ở phòng khám cũng không ít, sân sau thì bừa bộn, nhà cửa đầy bụi bặm…
“Đừng chơi nữa.” Giọng lạnh lùng của Or mang theo uy nghiêm không cho cãi lại.