Các tinh linh nhỏ cầm giẻ lau nhỏ, vác chổi gỗ nhỏ, lau dọn mọi ngóc ngách trong nhà: bàn, ghế, khung cửa, bệ cửa sổ, sàn nhà… Chúng kéo lê mái tóc dài đến chân, dù trông nhỏ bé và vụng về, nhưng lại làm việc rất nhanh và tỉ mỉ, không bỏ sót một hạt bụi nào, nơi nào chúng đi qua cũng sạch bóng.
Thậm chí còn có hai tinh linh nhỏ dùng cưa nhỏ, búa nhỏ, ván gỗ nhỏ và một thùng keo dính kỳ diệu để sửa chữa những vết hư hại do nước bọt ăn mòn và lửa địa ngục gây ra trước đó.
Tay nghề của chúng rất khéo léo, nhanh chóng cạy sàn nhà bị hư hỏng, cưa bỏ phần bị hỏng, làm sạch rãnh, sau đó ghép ván mới, bôi keo kỳ diệu, rồi gõ gõ đập đập một hồi, chớp mắt đã sửa xong sàn nhà lồi lõm do chó Địa ngục hai đầu gây ra.
Sau hai giờ, căn nhà bụi bặm trước đó đã trở nên sáng bóng! Nếu không phải cún cưng kia trông quá hung dữ, chúng có lẽ còn định đến chạy đến chải lông cho nó…
Những tinh linh nhỏ thậm chí còn tìm thấy vài đồng xu rơi vãi ở các góc nhà, chân giường, khe sàn, một số đồng xu là những đồng xu cũ đã ngừng lưu hành. Chúng không hề tham lam, cẩn thận cất những đồng xu này vào một chiếc hộp nhỏ, đặt trên bàn.
Sau khi làm xong mọi việc, những tinh linh nhỏ lại tụ tập, vui vẻ chít chít nói chuyện một hồi, rồi lần lượt chạy đến góc mà chúng xuất hiện, lại lần lượt nhảy lên và biến mất. Tinh linh nhỏ cuối cùng rất lịch sự tháo mũ quả dưa nhỏ trên đầu, cúi chào căn nhà không có chủ, bày tỏ lòng biết ơn vì sự tiếp đãi nồng hậu của gia chủ, rồi nhảy vào góc tường biến mất.
Thrus, kẻ nãy giờ vẫn trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng hoàn hồn, cúi đầu huých huých Or: “Chúng đi rồi kìa.”
“Ừm…” Or động đậy tai, rồi mới mở mắt, ngẩng cổ, quan sát căn nhà sạch sẽ gọn gàng, gật đầu hài lòng, “Làm tốt lắm!”
“Đó là cái gì vậy? Kỳ quái quá!” Thrus nhe răng, sữa và bánh quy thơm ngon như vậy, cậu lại chẳng xơ múi được chút nào!
Or liếc nhìn cậu, mặc dù là khuôn mặt của chó Dobermann, nhưng rõ ràng là đang mang vẻ mặt ‘Em là đồ ngốc! Anh đã dặn em lúc rảnh rỗi nên đọc "Bách khoa toàn thư thế giới quái vật" rồi mà không nghe!’.
Tuy nhiên, để tránh làm cho kẻ cùng chung cơ thể trông quá ngu ngốc, cậu vẫn miễn cưỡng kiên nhẫn giải thích cho Thrus: “Đó là Brownie.” (tinh linh nhỏ trong truyền thuyết Scottand)
“Hobgoblin?”
Or liếc nhìn Thrus với ánh mắt ‘Em cũng không ngốc lắm nhỉ!’, rồi nói: “Nếu sau này còn muốn chúng giúp đỡ, thì hãy tôn trọng chúng. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng còn thất thường hơn cả đám đại quái vật nhiều. Đối xử tốt thì chúng sẽ mang tới vận may, cho chúng thù lao thì chúng sẽ biến mất vĩnh viễn, nhưng nếu làm hại chúng, chúng sẽ cố tình gây rắc rối, phiền còn hơn bị rận bám trên người nữa.”
Nghe vậy, Thrus bất giác cảm thấy ngứa ngáy sau gáy, không nhịn được ngẩng cổ lên, giơ chân sau gãi gãi.
‘Nếu em dám chui vào chỗ bẩn thỉu rồi bị rận bám đầy người thì anh sẽ cắn đứt đầu em đấy!!’ - Ánh mắt lạnh lùng của Or như muốn nói vậy.
“Nhóm lửa lên đi! Gió ngoài trời lớn lắm, bác sĩ về chắc chắn sẽ lạnh cóng.”
“Rồi!”
Nghĩ đến dáng vẻ bác sĩ nhỏ bé run rẩy trong gió rét, môi tím tái, nước mũi chảy ròng, Thrus lập tức hăng hái ngẩng đầu, biến thành hình dạng thanh niên, cũng chẳng buồn mặc quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy đi lấy củi, loay hoay một hồi, rồi thành thạo nhóm lửa trong lò sưởi…
Nhìn từ xa trong gió rét, ngôi nhà cổ treo biển “Phòng khám thú y Noah” vẫn mang vẻ u ám, tường gạch xám xịt, rêu phong mọc đầy khe hở, dây leo bám víu. Nhưng ánh lửa bập bùng từ cửa sổ hắt ra lại sáng rực, mang đến hơi ấm khiến những lữ khách trở về từ phương xa cảm thấy ấm áp trong lòng.