Bãi cỏ xanh mướt trải dài, dù đang là mùa đông, vẫn giữ được màu xanh tươi mát khiến người yêu thích. Những tán cây cổ thụ cao vυ't như những mái che khổng lồ, ngăn bớt ánh nắng chói chang, tạo nên một không gian thư thái, dễ chịu cho Công viên Hyde ở trung tâm thành phố Sydney.
Công viên cách Đại học Sydney không quá xa, nên Lạc Tái và Thrus quyết định đi bộ đến.
Thrus, người đề xuất đến đây, rõ ràng rất háo hức được đi dạo một mình cùng bác sĩ Lạc. Ngay khi bước vào công viên, cậu ta như chú chó lớn được tháo xích, chạy nhảy khắp nơi. Khi đi qua con đường rợp bóng cây như một đường hầm, cậu ta hết cọ thân cây này lại chạy sang cọ gốc cây kia.
May mắn là lúc này đang chạng vạng nên không có nhiều du khách; dân địa phương thì thích hẹn hò, tản bộ ở đây vào giờ ăn trưa hơn; còn các đoàn du lịch vào thời điểm này thường đi tham quan Cầu Cảng Sydney lên đèn khi màn đêm buông xuống. Nếu không, chứng kiến một chàng trai cao ráo, điển trai phấn khích chạy nhảy như vậy, chắc hẳn nhiều người sẽ phải tròn mắt ngạc nhiên.
Có điều, Lạc Tái không có ý định ngăn cản cậu ta. Anh biết rằng loài chó có bản tính ưa tự do và hoạt động, được vận động ngoài trời đầy đủ sẽ giúp chúng thả lỏng thể xác lẫn tinh thần, rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng cũng giống như tất cả những người nuôi chó cỡ lớn, dắt chó đi dạo quả là một hoạt động vừa vui vừa khổ.
Ngoài việc phải kiểm soát lũ chó khỏi chạy nhảy lung tung và “lao” vào người khác để làm thân, còn phải để ý tới mông của cún nhà mình, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào khi chúng cảm nhận được “tiếng gọi của thiên nhiên” và nhanh chóng dọn dẹp “bãi chiến trường” bằng túi giấy hoặc báo rồi vứt vào thùng rác.
Bác sĩ rất lo lắng rằng chàng trai ngầu lòi đang chạy như điên phía trước sẽ quyết định “đánh dấu lãnh thổ” ngay tại Úc, núp sau thân cây nào đó rồi kéo khóa quần… Nơi công cộng đấy, giữ hình tượng chút đi! Dù sao cũng là chó hai đầu cấp tiểu Boss của Địa ngục đấy!
Giữa công viên Hyde có một đài phun nước lớn. Hai người đi đến bên đài phun nước và dừng lại ngắm cảnh. Một bức tượng đồng miêu tả Nữ thần Săn bắn Artemis (thần thoại Hy Lạp) đang giương cung, bên cạnh là chó săn và hươu đực. Dù màu đồng đen sẫm khiến làn da của nàng không thể hiện được vẻ trắng mịn, nhưng dáng người duyên dáng, đôi chân thon dài, vòng eo thon thả, bầu ngực hoàn mỹ, cùng với nét trang nghiêm, uy nghi giữa đôi lông mày giống như thần Apollo, anh trai của nàng, khiến bức tượng dù chỉ là vật vô tri, vẫn toát lên vẻ cao quý, thánh khiết như ánh trăng.
Khi thấy ánh mắt chuyên chú của bác sĩ, Thrus liền khó chịu kéo anh đi chỗ khác.
Lạc Tái suýt nữa thì bị cậu ta kéo ngã: “Này, Thrus, đừng vội thế chứ!”
“Có gì đẹp chứ! Chỉ là một bà gái già khó tính!” Thrus vừa đi vừa nghiến răng, giống như một chú chó lớn đang ghen tị vì chủ nhân của mình bị người khác thu hút sự chú ý.
Họ đi đến một bức tượng khác. Một vị anh hùng oai phong đang cưỡi trên mình một con quái vật đầu bò đáng sợ. Bức tượng lõa thể biểu đạt trọn vẹn sức mạnh và vẻ đẹp của cơ thể con người. Dù khoảnh khắc chiến đấu đã được “đóng băng” vĩnh viễn, nhưng trận đấu khiến nhiệt huyết người ta sôi trào vẫn hiện ra rõ nét trước mắt người xem.
Lạc Tái vuốt cằm, thở dài đầy cảm xúc: “Các vị thần Hy Lạp thích khỏa thân quá nhỉ…”