Phòng Khám Thú Y Noah

Quyển 2 - Chương 6

“Á! Nhìn kìa, Theseus (thần thoại Hy Lạp), anh lại không mặc đồ nữa rồi! Thật là ngại quá đi, moo~”

Giọng nói trầm ấm, giọng điệu e lệ… Lạc Tái hoàn toàn không muốn quay đầu lại.

“Ghét quá à, sao lại tạc chỗ đó nhỏ thế, rõ ràng không phải cỡ đó mà…”

Chỗ đó là chỗ nào vậy?! Nếu là chỗ anh đang nghĩ, xin hỏi vì sao vị vương tử này lại biết nó không phải như vậy?! Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy rồi sao?! Hơn nữa, kích thước của bức tượng này là tỷ lệ vàng đấy, ngài chắc chắn rằng lúc mình nhìn thứ đó là nó đang trạng thái bình thường không?!

“Còn có, đường cong chỗ kia chưa đủ mềm mại nữa! Phải căng hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Theseus lúc đó thật quyến rũ chết người, người ta mới liếc mắt một cái đã bị chàng hớp hồn rồi!”

Một giọng nói trầm ổn, đầy nam tính vang lên: “Nhưng ta vẫn nhớ lúc đó mình phải tốn không ít công sức đâu.”

“Người ta cũng đâu phải loại bò dễ dãi, sao có thể tùy tiện bị một người đàn ông xa lạ đè xuống chứ? Tất nhiên là phải kháng cự mạnh mẽ rồi!”

“Ừ, mê cung bị nện cho sập gần hết.”

“Chàng không biết đâu, chàng khi đó lúc thì đè, lúc lại ôm người ta, thật là xấu hổ quá đi…”

“Phải, ta vẫn còn nhớ rõ lúc em vùng vẫy phản kháng, từng múi cơ trên người em đều nổi lên thật hoàn hảo.”

Lạc Tái hoàn toàn vô lực, không buồn quay đầu lại, kéo Thrus, thừa lúc vương tử Minotaur – con quái vật đầu bò thân người - hoàn toàn không giống hình tượng quái vật sống trong mê cung thích ăn thịt trẻ em và vị anh hùng Theseus tuy có vẻ ngoài giống với hình tượng nah hùng được miêu tả trong thần thoại Hy Lạp nhưng lại có sự yêu thích kỳ quái với cơ bắp, bỏ đi trước khi cả hai phát hiện ra họ.

—-o0o—-

Đi ngang qua một bức tượng đồng khác, có một du khách bình thường đang chụp ảnh.

Một người đàn ông thấp béo mặc bộ vest đỏ rực rỡ như phong bao lì xì năm mới đang cầm một chiếc máy ảnh du lịch bấm lia lịa. Dù là máy ảnh kỹ thuật số không tốn phim, nhưng cũng rất tốn pin đấy…

Ông ta có vẻ đang chụp bức tượng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ở chân đế bức tượng đồng của Thần Mục đồng Pan (thần thoại Hy Lạp) cùng đàn dê của ngài, có một con kỳ nhông châu Âu dài khoảng 18cm, màu hồng nhạt gần như trong suốt đang nằm đó, nửa thân ngâm trong ao nước trong vắt.

Và người đàn ông béo ú cứ như một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, liên tục thay đổi góc chụp, miệng không ngừng thốt ra những lời khen ngợi say mê: “Ôi, Nymph yêu dấu của ta, nàng thật đẹp! Nhìn vẻ đẹp này đi, làn da xinh đẹp, mịn màng như lụa! Dù ở góc độ nào cũng hoàn mỹ vô vàn…”

“…”

Lạc Tái định quay lại đổi sang còn đường vòng khác nhưng anh đã chậm một bước, bị đối phương phát hiện. Người đàn ông mập mạp vui mừng chào hỏi anh: “Bác sĩ Lạc! Sao lại là cậu? Thật là trùng hợp, quá trùng hợp!”

“Khụ khụ, chào ông, ông Salamander.” Đã bị nhìn thấy rồi mà quay đi có vẻ hơi thiếu thân thiện, kể cả có lẽ đối phương cũng chẳng mấy quan tâm.

Gặp được người quen nơi đất khách quê người, Salamander giống như bao người bình thường khác khi đi du lịch gặp đồng hương, hoàn toàn không để ý đối phương có muốn hay không, liền hào hứng kể lể: “Tôi và bà xã đang đi hưởng tuần trăng mật ở Sydney! Tất cả là nhờ bác sĩ, đã giúp tôi hiểu rằng dù có con hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là tôi và Nymph thật lòng yêu nhau, thật sự rất biết ơn cậu!”

Tuần trăng mật của kỳ nhông thì nên đến vùng đầm lầy Pantanal ấy!! Úc có 70% diện tích là đất khô cằn hoặc bán khô cằn, hơn một phần ba diện tích bị sa mạc bao phủ, là lục địa khô hạn nhất thế giới, một con kỳ nhông sống dưới nước đến đây làm gì?! Cẩn thận Nymph nhà ông biến thành kỳ nhông khô đấy!!