Phòng Khám Thú Y Noah

Quyển 2 - Chương 4

Bài diễn thuyết cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Tái cố gắng kìm nén cơn ngáp, nếu không nhờ tưởng tượng về nồi lẩu thịt thỏ ở quê nhà, chắc anh đã bỏ cuộc và gục xuống bàn rồi.

Trái ngược với anh, thanh niên cao kều Thrus đi theo sau lại tỏ vẻ chưa thỏa mãn, thậm chí khi diễn giả đã kết thúc bài thuyết trình, cậu ta vẫn không muốn rời khỏi giảng đường, cứ nhìn chằm chằm vào diễn giả như mong được thảo luận học thuật sâu hơn.

Lạc Tái vội vàng kéo Thrus ra ngoài.

Xin đấy! Cho dù Thrus có thể đặt ra câu hỏi cao thâm và đầy nội hàm như "Một con thỏ đang kiếm ăn cách hang 60 mét, một con chó săn xuất hiện ở phía đông cách nó 100 mét. Chúng phát hiện ra nhau, con thỏ lập tức chạy về hang, con chó săn đuổi theo với tốc độ nhanh gấp đôi. Hỏi con chó săn có thể bắt được con thỏ trước khi nó chạy về hang không?" thì cũng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hội thảo lần này!

"Hey! Lạc!"

Nghe thấy tiếng gọi, Lạc Tái quay đầu lại, thấy vị học giả trẻ phụ trách tiếp đón lần này - Figuer. Có lẽ mang trong mình dòng máu dân bản địa Úc, làn da Figuer hơi ngăm, sống mũi cao thẳng, hàm hơi nhô ra, mái tóc ngắn xoăn khiến anh ta trông rất năng động, là một vị học giả có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nước Úc, tràn đầy nhiệt huyết và sức sống.

"Chào anh, Figuer!" Lạc Tái lịch sự bắt tay anh ta.

Figuer cũng chào Thrus: "Chào, Or!" Figuer có ấn tượng khá tốt về chàng trai châu Âu lịch sự và biết cách ăn nói này, hơn nữa dường như đối phương có nghiên cứu sâu về ẩm thực Trung Hoa. Phải biết người Úc rất thích sự đa dạng trong ẩm thực. Có điều hôm nay lại là đối tượng hoàn không phù hợp để trò chuyện chung - Thrus. May mắn thay, cậu ta vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng tuyệt vời về việc săn thỏ không giới hạn nên không để ý đến lời chào của đối phương.

Figuer cũng không hề tức giận, chỉ nhún vai không để tâm. Dú sao thì việc thỉnh thoảng có một vài người kỳ quặc trong trường đại học là chuyện bình thường. Rồi hắn ta quay lại nói với Lạc Tái: "Thật xin lỗi, vốn tôi muốn đưa hai người đi dạo, nhưng hai ngày nay mẫu vi khuẩn trong phòng thí nghiệm gặp vấn đề, nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp thì đề tài nghiên cứu hai năm nay sẽ thất bại..."

Lạc Tái gật đầu tỏ vẻ thông cảm: "Không sao, giao thông ở Sydney rất tiện lợi, chúng tôi cũng đang định tự mình đi chơi."

Mặc dù bất khả kháng, nhưng Figuer vẫn liên tục xin lỗi, rồi lấy từ trong túi áo blouse trắng ra một cuốn sổ tay có đủ các địa điểm vui chơi, nhét vào tay Lạc Tái: "Tôi đã nhờ thực tập sinh thu thập một số bài giới thiệu, cậu có thể xem qua trước rồi quyết định lịch trình."

Sau khi Figuer rời đi, Lạc Tái lật xem cuốn sổ trên tay.

Nhà hát Opera Sydney, Cầu cảng Sydney, Cảng Darling... đều là những địa điểm tham quan thú vị, có điều... Lạc Tái sờ sờ ví tiền xẹp lép của mình. Học viện chỉ chi trả chi phí tham dự hội thảo, nếu muốn đi tham quan bê ngoài thì phải tự túc.

Nhà hát Opera Sydney - cung điện của nghệ thuật và văn hóa - vé vào cửa 32 AUD (đô la Úc).

Cảng Darling - địa điểm mua sắm và giải trí tuyệt vời, có cả thủy cung lẫn sở thú cho những ai muốn thư giãn, có cả bảo tàng lẫn di sản văn hóa - vé vào cửa 29,5 AUD. [1]

Cầu Cảng Sydney thì miễn phí, nhưng nếu muốn vui chơi trải nghiệm thực sự, chắc chắn phải leo lên công trình kỹ thuật mang tính biểu tượng nổi tiếng của Sydney này, tất nhiên giá leo cũng xứng đáng với trải nghiệm - 179 AUD.

Chẳng có nơi nào là rẻ cả …

Bác sĩ Lạc thầm thở dài.

Thực ra anh không mấy hứng thú với những địa điểm này, nếu chỉ có một mình, anh thích chui vào thư viện Đại học Sydney hơn. Nhưng đã đưa mất công đưa Or và Thrus đến đây thì cũng nên dẫn họ đi chơi khắp nơi mới phải.

Đang phân vân chưa biết lựa chọn thế nào, bỗng nhiên tay anh trống không. Lạc Tái giật mình quay lại, thấy Thrus đang cầm cuốn sổ, lật vài cái một cách khó chịu, rồi xé ra một tờ, chỗ còn lại thì vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Đi chỗ này."

Lạc Tái nhìn vào tờ giấy, bóng cây in lên bãi cỏ xanh mướt, bức ảnh giới thiệu dán trên đó toát lên vẻ thanh bình yên ả giữa chốn phồn hoa đô thị - Công viên Hyde? Nằm ở phía Đông trung tâm thành phố Sydney, cách Đại học Sydney không xa, và quan trọng là, không cần trả tiền tham quan.

Cún con nhà anh thật quá hiểu chuyện rồi! Không ngờ còn biết nghĩ cho ví tiền của anh, chọn một địa điểm như Công viên Hyde. Chủ nhân ngốc nghếch hoàn toàn bị cảm động: "Thrus!" Anh duỗi tay ra, xoa đầu thanh niên như thể đang xoa đầu chó Dobermann.

Mái tóc vốn đã không vào nếp của chàng trai càng rối tung lên, dáng vẻ bất cần đời giờ thêm vài phần hoang dã khó chịu, việc bị nhìn thấu một cách dễ dàng khiến cậu ta gầm gừ hằn học với Lạc Tái: "Làm gì đấy! Có muốn đi hay không hả!"

Nhưng trong mắt bác sĩ Lạc, đây hoàn toàn là hành động của một chú cún con rõ đang giận dỗi nhưng vẫn muốn làm nũng! Cún ngoan cần được thưởng!

"Thrus, chỗ tiền vé tiết kiệm được khi về tôi sẽ mua cho cậu một túi xương mài răng vị rau củ cỡ lớn!"

"..."

[1]Cuối năm 2011, 1 AUD ≈ 1,01905 USD ≈ 21.767,33 VND