Người Đẹp Nhút Nhát Bị Quái Vật Nhắm Tới

Chương 1.2: "Anh ơi, anh chưa trả tiền ạ."

Đến giờ tan trường vào buổi chiều, tiệm bắt đầu đông khách hơn, Khâu Thu thấy nóng nên dứt khoát cởi luôn đồng phục của tiệm ra, mặc áo phông cộc tay để làm việc.

Động tác gọt chanh của cậu vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh, khéo léo cắt hết những phần không ăn được, cho vào cối giã bằng tay, rót ra ly, thêm đá viên và các loại si rô hoa quả khác nhau vào, cuối cùng là thêm trà rồi đóng nắp.

Nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui.

Học sinh sinh viên xếp hàng xung quanh cũng không hối thúc cậu, chỉ kiên nhẫn chờ cậu làm xong hết ly này đến ly khác, thi thoảng còn giơ điện thoại lên chụp lén cậu chàng đang tập trung giã chanh không hề ngẩng đầu lên này, cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười.

Mãi cho đến khi làm xong ly trà sữa cuối cùng, tiễn vị khách cuối cùng đi, cậu mới phát hiện trời đã sắp sụp tối, còn thêm vài phút nữa là có thể đóng cửa về nhà rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy chiếc xe máy điện vẫn còn đó thì rất yên tâm.

Nếu có thể kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức thì tốt quá, không cần đi làm cũng chẳng cần xã giao, sẽ không mệt mỏi, ngày nào cũng có thể nằm dài ở nhà. Nhưng phải mất bao lâu nữa thì cậu mới có thể sống những ngày tháng như vậy?!

Cậu uể oải dựa vào bồn rửa để nghỉ ngơi, hoàn toàn không chú ý rằng cánh cửa vừa bị ai đó đẩy vào, có người lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, sau đó đi từng bước một đến trước mặt cậu.

"Chào cậu." Người này có thân hình cao lớn, dùng giọng nói lạnh nhạt để gọi một ly trà chanh.

Khâu Thu nghe chất giọng này mà thấy ngứa tai, khẽ gãi gãi vành tai mình, tầm mắt len lén nhìn từ bồn rửa lên, quan sát khuôn mặt của đối phương.

Vị khách lạ này có khuôn mặt rất ưa nhìn, nước da trắng tông lạnh, lịch thiệp nho nhã, mặt mày tuấn tú nhưng lãnh đạm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi ửng đỏ, có vẻ hơi đau yếu, con ngươi ánh lên màu xanh lục.

Chắc là con lai - Khâu Thu thầm nghĩ.

Cậu đỏ mặt đứng lên, lấy hai quả chanh sạch từ bên cạnh, bắt đầu chế biến hết sức điêu luyện. Trong lúc thao tác, cơ bắp mỏng trên cánh tay hơi gồng lên, đường nét mượt mà gợi cảm, có thể lập tức thu hút sự chú ý của người khác.

Nhưng có vẻ như vị khách mới này không quá để ý đến cánh tay và khuôn mặt của Khâu Thu, chỉ tìm một chỗ thích hợp rồi đứng chờ với vẻ xa cách, tầm mắt còn lịch sự nhìn vào ly trà chanh kia: "Đừng làm ngọt."

Nghe vậy, cái tay định bỏ thêm si rô của Khâu Thu khựng lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn đối phương một lần nữa: "Nếu không cho si rô vào... thì sẽ hơi chua đó ạ."

Cậu tốt bụng nhắc nhở người ta.

Nhưng tiếc là không nghe đối phương trả lời gì cả.

Vị khách ấy chỉ nói một câu như vậy rồi không lên tiếng nữa, hơi cụp mắt, giống như không hiểu chữ "chua" này có nghĩa là gì.

Nhưng hắn thật sự rất xuất chúng, thân cao chân dài, chỉ đứng im trước quầy pha nước thôi mà cũng mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực.

Khâu Thu bỗng thấy nóng bức, trái tim đập còn nhanh hơn so với khi mới xuyên vào thế giới này, cảm giác như mình đang bị loài động vật ăn thịt nào đó nhìn trộm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị cắn xé rồi nuốt luôn vào bụng.

Thế là Khâu Thu quyết định giả ngu, đóng nắp ly nước chanh, đưa cho khách xong thì cúi đầu, làm bộ bận rộn xử lý vỏ chanh trên thớt.

Không nói gì nữa, cũng không ngẩng đầu.

Thế nên mãi cho đến khi đối phương rời đi, cậu mới muộn màng phát hiện ra: hắn chưa trả tiền!

Khi không lại thâm hụt tám tệ, Khâu Thu không muốn đâu!

Cậu đi vòng ra khỏi quầy pha nước, chuẩn bị đòi tiền, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy vị khách mới kia đang đứng đó nhìn chằm chằm vào xe máy điện của cậu.

Nghe được động tĩnh, hắn mới hơi xoay người, giọng lạnh lùng trầm thấp: "Chào cậu."

Hệt như trẻ con mới bi bô tập nói, nói tới nói lui cũng chỉ biết hai chữ "Xin chào."

Khâu Thu thấy rất lạ, nhưng sự phát tác của hội chứng sợ giao tiếp xã hội không cho phép cái đầu dưa của cậu tiếp nhận quá nhiều thông tin khác thường, có trời mới biết cậu đã đỏ bừng mặt giằng co với người đàn ông này bao lâu thì mới dám lí nhí nói ra một câu:

"Anh ơi, anh chưa trả tiền ạ."

Cuối cùng thì ánh mắt của Bùi Tư Lễ cũng nhìn vào vành tai đỏ lựng kia của Khâu Thu, hắn cụp mắt nói: "Ừm, xin lỗi."

*

Sau khi đóng cửa tan làm, Khâu Thu lái xe máy điện đi chợ mua cá, vì cậu chỉ mua của một quầy duy nhất nên cô bán đồ ăn đã quen mặt cậu từ lâu, cười tủm tỉm tặng cậu thêm vài cây hành lá, nói là hầm với cá sẽ rất thơm.

Khâu Thu không biết cách từ chối ý tốt của người khác, chỉ có thể bẽn lẽn nhận lấy, sau đó trước khi đi còn lặng lẽ để ly trà chanh đã mang về từ cửa tiệm lên quầy của cô, rồi mới mang nguyên liệu nấu ăn về nhà.

Ưm, đối với những người sợ giao tiếp thì việc ngồi ăn trong hàng quán là một thử thách cực lớn: chủ quán không thân quen, những vị khách khác trong quán, khung cảnh ồn ào nhốn nháo... tất cả đều có thể làm bọn họ căng thẳng tột độ.

Bởi vậy, trước giờ Khâu Thu chỉ toàn mua nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà tự nấu.