Nhà đối diện có người mới chuyển tới.
Vị hàng xóm này chưa rõ danh tính, hành tung bí ẩn, suốt hai tuần liền, Khâu Thu chưa lần nào thấy được mặt mũi của đối phương.
Nhưng cũng không tính là hoàn toàn không biết gì, ít nhất vào cái đêm mà đối phương dọn tới, Khâu Thu đã mơ mơ màng màng nghe được tiếng vật nặng bị kéo lê trên mặt đất, đã biết người hàng xóm mới tới này là một người kỳ lạ, thích chuyển nhà vào đêm hôm khuya khoắt.
Khâu Thu cũng không để ý lắm tới sở thích của người ta, chỉ cần đừng trêu chọc gì cậu thì cậu sẽ không chủ động thay đổi cục diện yên bình này.
Trời sáng, Khâu Thu đi làm như thường lệ.
Đi thang máy xuống lầu, tới một góc tối chất đầy đồ đạc linh tinh ở tầng trệt, nơi đó có thứ vũ khí thần thánh mà cậu dùng để đi làm - xe máy điện!
Bé nhút nhát sợ dọc đường đi sẽ bị người ta chào hỏi, dứt khoát đầu tư tiền mua chiếc xe máy điện đã qua sử dụng mà người bán nói là còn mới 90% này, đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cũng do người bán xe tặng, hễ nhác thấy bóng dáng người quen là sẽ lập tức tăng tốc.
Chủ yếu là để không ai có thể nói chuyện với cậu!!
Cửa tiệm mà cậu làm việc cách chung cư không xa, nếu đi xe máy điện thì chưa đến mười phút là tới. Cách một khoảng thật xa mà Khâu Thu đã có thể nhìn thấy biển hiệu màu đỏ vừa độc đáo vừa chói mắt của nó:
"Chanh giã tay, hè ngọt đắm say"
Ngoài cửa có rất nhiều học sinh sinh viên lui tới, nhưng rất ít người vào tiệm. Khâu Thu đỗ xe máy vào đúng chỗ, tháo mũ bảo hiểm xuống cho vào cái rổ trước xe.
Bé nhút nhát rất ngại giao tiếp, đã rất lâu không đi cắt tóc nên bây giờ tóc hơi dài, cậu dứt khoát buộc luôn mớ tóc mái ngăn trở tầm mắt thành một cái bím tóc nhỏ, để lộ vầng trán cao đầy đặn và trắng nõn.
Trong tiệm chỉ có một mình Trần Cảnh, anh ta đang nhàm chán dựa vào quầy pha nước, tay còn mân mê một quả chanh.
Ngay khi thấy bóng dáng Khâu Thu, mắt anh ta đã sáng rỡ, vội ưỡn thẳng lưng lên: "Thu Thu, em đến rồi!"
Cái bộ dạng như sói thấy cừu này của anh ta thành công làm bước chân Khâu Thu khựng lại, cậu mím mím môi, gật đầu với vẻ hơi cảnh giác.
Bé thỏ nhỏ với diện mạo thanh tú này dù có nghiêm mặt giả bộ hung dữ thì cũng không hù dọa được Trần Cảnh, anh ta chỉ cười hê hê: "Hôm nay Điền Điềm không tới được, lát nữa anh cũng cần đi đón cô ấy, chắc là phải nhờ em trông tiệm một mình rồi."
Người tên Điền Điềm mà Trần Cảnh nói chính là chủ của tiệm trà chanh này, là một nữ sinh đại học về quê lập nghiệp, người xinh xắn mà cũng dễ nói chuyện, Khâu Thu khá thân với chị ấy.
Còn Trần Cảnh là nhân viên đến làm sau Khâu Thu, đã quen biết Điền Điềm từ trước, hình như hai người họ cũng khá thân, Khâu Thu không thân lắm với anh ta, cũng không muốn thăm dò chuyện riêng của người khác nên chưa bao giờ hỏi.
Sợ giao tiếp xã hội mà, chỉ toàn thích rúc vào cái ổ của mình thôi.
Ngẫm nghĩ vài giây, Khâu Thu gật đầu đồng ý.
Dù sao thì trước khi Trần Cảnh tới làm, hầu như lúc nào cũng chỉ có mình cậu lo liệu mọi việc trong tiệm, bây giờ chỉ là trông tiệm một mình thôi, chẳng có vấn đề gì.
Trần Cảnh thấy cậu gật đầu thì reo lên một tiếng đầy hớn hở, cởi luôn đồng phục nhân viên ra: "Làm phiền Thu Thu rồi, sau này anh làm thay ca cho nhá!"
"... Vâng ạ."
Khâu Thu đồng ý, nhưng Thu Thu thì không tin.
Trần Cảnh rõ ràng là một thanh niên choai choai, hệt như một chú cún vừa lỗ mãng vừa vô tư, ham chơi hiếu động, ngoài Điền Điềm ra thì trong mắt chẳng còn ai khác, có thể đưa chị ấy về thị trấn đúng giờ là đã may lắm rồi.
Khi sắp ra cửa, Trần Cảnh lại không yên tâm nên vòng trở lại: "Thu Thu, lúc làm việc có khách thì mình tiếp, còn những lúc khác thì không cần miễn cưỡng chính mình, gặp khứa nào láo nháo, em cứ báo cảnh sát luôn."
Cửa tiệm này chỉ cách đồn cảnh sát vài phút, gọi một cuộc là họ sẽ tới rất nhanh.
Khâu Thu mặc đồng phục xong xuôi, đưa tay ra dấu OK với Trần Cảnh, đối phương thấy vậy thì mới yên tâm rời đi.
Trong tiệm lại trở về bầu không khí yên tĩnh.
Khâu Thu không có chuyện gì để làm, bèn đứng gọt vỏ chanh bên cạnh bồn rửa, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn chiếc xe máy điện đỗ ngoài cửa của mình, sợ sẽ bị ai trộm đi mất.
Không phải cậu lo xa, mà thật sự đã từng có sự cố như vậy rồi: Lúc mới tới đây, Trần Cảnh từng bất cẩn để mất một chiếc xe đạp có giá trị đến bốn chữ số*, đến tận bây giờ mà vẫn chưa tìm được.
(*) 1000 tệ là gần 3 triệu rưỡi tiền Việt Nam
Thời buổi này, người tốt rất nhiều mà người xấu cũng không ít.
Vốn dĩ đã nghèo rồi, Khâu Thu không thể để phương tiện di chuyển thần thánh mà mình đã bỏ vốn ra mua bị người ta trộm mất được!