Người Đẹp Nhút Nhát Bị Quái Vật Nhắm Tới

Chương 1.3: Nếu là nguyên chủ thì có lẽ sẽ rất buồn lòng

Khâu Thu sống trong một căn hộ chung cư bình thường, dưới lầu có siêu thị bán đồ dùng sinh hoạt và khu vực đổ rác, giữa hai tòa nhà chung cư có một công viên nhỏ, không đông người lắm, giao thông cũng không thuận tiện, phải đi xe máy điện mười phút thì mới về tới nơi.

Ưu điểm duy nhất chính là yên tĩnh.

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy nơi này quá lạc hậu, nhưng đối với Khâu Thu thì đây đã xem như là một nửa thiên đường!

Ít người tức là có thể hạn chế những cuộc xã giao không cần thiết, muốn tản bộ thì ra công viên, cần đồ dùng sinh hoạt thì vào siêu thị, có rất nhiều thứ có thể mua được mà chẳng cần phải đi đâu xa xôi, và quan trọng nhất chính là: căn hộ chung cư số 1 ở tầng năm chính là ngôi nhà mà cậu đã trả đủ tiền để toàn quyền sở hữu!

Kiếp trước cậu cày mệt như trâu như bò mà ngay cả khoản trả trước khi mua nhà trả góp cũng chưa dành dụm được, còn căn hộ này là đã trả tiền mua đứt, tuy vị trí hơi hẻo lánh nhưng Khâu Thu yêu nó vô cùng!

Siêu yêu! (¤ω¤)

Tuy hiện giờ Khâu Thu đã không còn là tên nô ɭệ tư bản 996* sợ xã giao, chất phác hiền lành, chăm chỉ đi làm như kiếp trước, nhưng ước mơ của cậu sẽ mãi mãi không thay đổi.

(*) 996: văn hóa làm việc ở Trung Quốc, làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần

Đó chính là -- nỗ lực kiếm tiền, sau đó nằm phè ra làm một con sâu gạo!!!

Mới vừa dừng con xe bảo bối của mình, Khâu Thu đã nhận được cuộc gọi từ thủ đô, giọng nữ trong máy rất lạnh nhạt, chỉ thông báo cho đúng thủ tục: "Đã chuyển tiền rồi, không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi, cũng đừng trở về."

Lời vừa dứt, điện thoại cũng "tút" một tiếng, cúp máy.

Tất nhiên là Khâu Thu cũng sẽ không gọi lại, cậu chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào thông báo chuyển khoản trên màn hình điện thoại, quen đường quen nẻo chuyển tiền vào một tài khoản khác của mình.

Hai trăm ngàn tệ, đây là tiền sinh hoạt mỗi năm mà nhà họ Khâu giàu sụ ở thủ đô sẽ chuyển đến đúng hạn cho đứa con bị bỏ rơi này, mục đích là để cậu đừng trở về thành phố ấy và quấy rầy cuộc sống của họ.

Nếu là "Khâu Thu" nguyên chủ thì có lẽ sẽ rất buồn lòng, sẽ chất vấn bọn họ tại sao lại bỏ rơi mình.

Nhưng Khâu Thu bây giờ thì không, cậu là người đến từ một thế giới khác, hoàn toàn không có tình cảm gì với nhà họ Khâu, tính tình hiền lành lại còn sợ xã giao, dù người nhà họ Khâu có làm gì thì cũng không thể gây tổn thương cho cậu được.

Tuy nhiên... nếu cậu đã chiếm cái xác này của nguyên chủ thì vẫn cần phải giúp cậu ấy hỏi cho ra lẽ, xem tại sao bọn họ thà bảo bọc đứa con riêng kia chứ nhất quyết không thương yêu đứa con chính thống như nguyên chủ.

Nhưng mà tiền đề là Khâu Thu phải dành dụm được thật nhiều tiền trước đã, đủ để tự tin đối đầu với nhà họ Khâu!

Cất điện thoại vào túi, Khâu Thu xách túi đồ ăn, chuẩn bị leo cầu thang.

Nói ra cũng thật xấu hổ, đây là cách tập thể dục duy nhất mà một người nhút nhát như cậu có thể nghĩ ra.

Tầng năm không cao lắm, đi vài phút là đến rồi, chỉ có điều là bây giờ Khâu Thu lại gặp phải một vấn đề lớn hơn nữa.

Ở lối đi hơi nhỏ hẹp giữa hai căn hộ trên tầng năm, có một người đàn ông đang lặng im đứng ngoài cửa.

Hắn rất cao lớn, cả người toát ra khí chất cao quý và lãnh đạm, trong tay cầm một ly trà chanh giã tay, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen mà hồi chiều Khâu Thu đã thấy.

Nghe được tiếng bước chân, người đàn ông ấy thản nhiên quay đầu sang.

Tầm mắt giao nhau, Khâu Thu vô thức dời mắt đi chỗ khác.

Chao ôi, hóa ra người đàn ông kỳ lạ mà mình gặp hồi chiều lại chính là hàng xóm mới của mình.

Dù sao cũng đã gặp rồi, nếu không chào hỏi thì sẽ có vẻ rất lạnh nhạt, hơn nữa nhìn bộ dạng này thì chắc là hắn quên mang chìa khóa, bị nhốt ở ngoài rồi.

Khâu Thu lặng lẽ thở ra một hơi để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, gắng sức làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh và lịch sự: "Chào anh ạ."

Vẫn không nghe lời hồi đáp nào.

Nhưng ngay giây phút Khâu Thu cho rằng người đàn ông này sẽ không trả lời, định lặng lẽ chuồn đi, thì giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên: "Chào cậu."

Khâu Thu bị buộc phải đứng lại, căng thẳng tiếp chuyện với người đàn ông này.

"Nếu ổ khóa chưa đổi, anh có thể đi tìm chủ nhà để xin chìa khóa mở cửa đó ạ."

Cậu định nói thêm là chủ nhà ở tầng trệt, nhưng lại nghĩ nếu đối phương đã mua nhà rồi thì chắc chắc cũng biết chủ nhà ở đâu, thế là không lắm miệng nữa, bước đến trước cửa căn hộ của mình, tra chìa vào ổ.

Lách cách.

Cửa nhà của Khâu Thu mở ra.

Người đàn ông vốn đang lẳng lặng đứng phía sau cậu cũng lên tiếng cùng lúc đó: "Chìa khóa sao?"

Giọng nói lành lạnh có vẻ rất nghi hoặc.