Con gái họ Vương tên là Vương Nhiên Tê, xuất thân từ danh gia Vương thị Thái Nguyên, một trong ngũ đại thế gia triều Đại Chu.
Từ nhỏ, Vương Nhiên Tê đã nổi tiếng nhờ nhan sắc tuyệt mỹ, trí tuệ hơn người, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Mẫu thân nàng ta và mẫu thân của Trịnh Quân là chị em ruột, nên hai người thường xưng hô với nhau là biểu huynh muội. Sau khi chín tộc của Trịnh Quân bị tru di, Vương Nhiên Tê may mắn thoát nạn nhờ mẹ nàng đã gả vào họ Vương, tuy vậy, cảnh tượng sĩ tộc Trường An máu chảy thành sông vẫn khiến Vương Nhiên Tê sợ đến mất mật. Vì thế, nàng ta hạ mình, gả vội cho Bùi Quán Nhạc, khi ấy mới chỉ là một đội chính thất phẩm của Huân Dực vệ. Bùi Quán Nhạc xuất thân hàn môn, nhờ cưới được con gái Vương gia mà bước chân vào hàng môn phiệt, từ đó quan vận hanh thông, đến nay hắn đã là Binh bộ Thượng thư chánh tam phẩm, Vương Nhiên Tê cũng nở mày nở mặt, được sắc phong là Kim Thành quận phu nhân.
Với một thân phận tôn quý như vậy, Thôi Tuần đương nhiên không thể đối đãi với nàng ta như đối với Vương Lương, tùy tiện dụng hình để ép cung.
Lý Doanh nói: “Nếu nàng ta thật sự có liên quan đến vụ án của ta, có lẽ ta sẽ thử đến Bùi phủ một chuyến.”
Thôi Tuần mỉm cười: “Cô không vào được đâu.”
“Vì sao?”
“Bùi phủ canh phòng nghiêm ngặt, lại nuôi nhiều đạo sĩ và hòa thượng, khắp nơi trong phủ đều dán thần môn và bùa trấn trạch. Chỉ e cô còn chưa vào đến nơi thì đã bị bùa ngũ lôi chém hồn tan tác ra rồi.”
Lý Doanh hơi chán nản, sau đó nghĩ đến điều gì, lại hỏi “Không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Bùi phủ nuôi đạo sĩ, dán bùa trấn trạch, chẳng lẽ Vương Nhiên Tê đã làm gì trái với lương tâm sao?”
Thôi Tuần không đáp, chỉ khẽ nói: “Năm ngày nữa là đến hội đèn l*иg Thượng Nguyên, đến lúc đó khắp Trường An từ quan lại đến dân thường đều sẽ ra ngoài thưởng ngoạn hội đèn. Chắc hẳn Vương Nhiên Tê cũng sẽ không bỏ lỡ cuộc vui này.”
Lý Doanh nghe vậy liền nói: “Được, vậy đến hội Thượng Nguyên, ta sẽ đi gặp Kim Thành Quận phu nhân một phen.”
Năm ngày sau, vào đêm mười bốn tháng Giêng, Lý Doanh đến đúng hẹn.
Đêm hội đèn l*иg Thượng Nguyên không có giờ giới nghiêm, người đương thời có câu thơ tả lại cảnh náo nhiệt như sau: Nguyệt sắc đăng sơn mãn đế đô. Hương xa bảo cái ải thông cù. Đèn hoa treo kín trên lầu cao trăm thước, ánh sáng rực rỡ tựa ban ngày.
Đêm nay, Trường An thắp đến năm vạn ngọn đèn, từng chiếc đèn hình rồng, phượng, hổ, báo làm người xem hoa cả mắt. Các vũ cơ của giáo phường đầu đội mũ hoa, thân khoác áo lụa, vừa hát vừa múa, nghệ sĩ đường phố thì nuốt kiếm, phun lửa, trong khi các lang quân, nương tử thì mượn trò đố đèn, lén lút đưa tình. Đâu đâu cũng là cảnh tưng bừng nhộn nhịp, nhìn mà chỉ thấy ngỡ ngàng thay.
Lý Doanh vẫn mặc bộ xiêm y đỏ trắng xen kẽ đã lỗi thời từ ba mươi năm trước, bên cạnh là Thôi Tuần. Nàng không nhịn được nói: “Hội đèn Thượng Nguyên ngày nay náo nhiệt đến vậy sao?”
Thôi Tuần hỏi: “Ba mươi năm trước thì thế nào?”
Lý Doanh nghĩ một lúc rồi đáp: “Không náo nhiệt đến thế.”
Năm nàng mười hai tuổi, a gia đã từng bí mật đưa nàng xuất cung xem hội đèn Thượng Nguyên. Khi đó dù hội đèn cũng treo đầy đèn l*иg, nhưng quy mô thì không lớn đến vậy, càng không có những tòa đăng lâu cao đến trăm thước treo đầy trân châu, ngọc bích. Thôi Tuần nói: “Đại Chu quốc vận hưng thịnh, thuế má tăng gấp mười lần so với ba mươi năm trước, nên hội đèn năm sau lại náo nhiệt hơn so với năm trước.”
Lý Doanh mím môi: “Xem ra a nương đã trị quốc rất thành công.”
Nàng nói xong, không hiểu sao lại thấy buồn man mác. Thôi Tuần không nói gì thêm. Một lúc sau, Lý Doanh đột nhiên hỏi: “Thôi Thiếu khanh, có phải trong lòng ngài đang nghĩ rằng, nếu không phải vì cái chết của ta, Đại Chu cũng sẽ không mở khoa cử, không đẩy mạnh tân chính, thiên hạ cũng chẳng có được thái bình thịnh thế như bây giờ.”
Thôi Tuần thoáng kinh ngạc, sau đó không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói: “Đó là điều công chúa nghĩ trong lòng.”
Lý Doanh khẽ nhếch môi: “Ta đã không còn để tâm nữa. Cái chết của ta có thể phù hộ muôn dân, nhưng điều đó không có nghĩa ta không muốn biết rõ mình đã chết thế nào. Vậy nên, ta vẫn phải tìm Vương Nhiên Tê.”
Nàng búi tóc song hoàn vọng tiên, trên trán điểm một đóa hoa lê hình giọt nước, dáng vẻ tiên tư ngọc sắc, sánh bước cùng Thôi Tuần trong bộ áo choàng đen, tuấn tú rạng ngời. Cả hai trông như một đôi bích nhân, nhưng tiếc thay, nàng chỉ là một hồn ma. Trong mắt những người khác, Thôi Tuần vẫn là một người cô độc, không có ai bên cạnh.
Vì thế, có không ít các nương tử dừng chân, tay cầm quạt tròn che mặt, bẽn lẽn dùng khóe mắt trộm nhìn thân hình thon dài như trúc, cao quý như ngọc của Thôi Tuần. Song, mọi ý định muốn làm quen với vị lang quân anh tuấn này của các nàng đều bị khí chất lãnh đạm, như sương như tuyết của Thôi Tuần làm sợ hãi mà phải thối lui. Dù vậy, trong đó vẫn có một tiểu nương tử mặc váy xanh lá bạo gan hơn, cuối cùng không nhịn được mà tiến lên, e thẹn chặn đường Thôi Tuần: “Nô gia tên là Tiêu Nhạn, nhà ở phường Quý Nghĩa. Mạn phép hỏi lang quân họ gì tên gì, nhà ở đâu đây?”
Thôi Tuần không đáp, chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng ta. Tiểu nương tử áo xanh bị sự lạnh nhạt của hắn làm cho rụt lại, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, đưa chiếc đèn hoa trong tay cho hắn: “Đêm Thượng Nguyên, lang quân chỉ có một mình, hay là để nô gia bầu bạn thưởng đèn với lang quân, ngài thấy có được không?”
Nàng vừa dứt lời thì huynh trưởng của nàng vội vàng bước đến, kéo nàng sang một bên. Lý Doanh nghe thấy y nhắc đến những từ như “Thôi Tuần” và “Liên Hoa lang”, tiểu nương tử mặc áo xanh lập tức biến sắc, ánh mắt từ ngưỡng mộ chuyển sang khinh ghét, sau đó nhanh chóng quay gót bỏ đi, cùng với huynh trưởng nàng.
Cử chỉ đó của tiểu nương tử áo xanh chẳng khác gì một cái tát giữa mặt nhưng ánh mắt của Thôi Tuần vẫn phẳng lặng như hồ nước. Hắn vẫn tiếp tục bước đi giữa ánh nhìn chỉ trỏ của mọi người.
Không biết Lý Doanh bên cạnh đã biến mất từ lúc nào, Thôi Tuần không muốn quản đến nàng, vẫn cứ thản nhiên bước tiếp. Một lát sau, Lý Doanh hớt hải chạy đến, vừa thở hổn hển vừa đưa cho hắn một chiếc mặt nạ đầu thú vẽ hoa: “Này, đeo vào đi.”
Thôi Tuần nhíu mày: “Đeo cái này làm gì?”
Lý Doanh thành thật nói: “Ngài đẹp quá, đeo mặt nạ vào có thể tránh được nhiều rắc rối trong hội đèn Thượng Nguyên.”
Cái nhìn của Thôi Tuần lướt qua chiếc mặt nạ. Khi hắn nhận lấy, Lý Doanh mừng rỡ đang định lên tiếng thì đã thấy Thôi Tuần đột nhiên ném chiếc mặt nạ ra xa. Lý Doanh sửng sốt, đến khi phản ứng lại thì Thôi Tuần đã đi mất rồi.
Nàng mím môi, đi nhặt chiếc mặt nạ lên, đuổi theo Thôi Tuần, lặng lẽ bước bên cạnh hắn, chỉ là nàng không nói lời nào, cũng không khuyên hắn đeo mặt nạ nữa.
Cho đến khi cảnh tượng giống như tiểu nương tử mặc váy xanh hồi nãy tái diễn đến bốn, năm lần, Lý Doanh vẫn không nói gì, chỉ im lặng cầm chiếc mặt nạ, đi bên cạnh Thôi Tuần. Hắn bỗng lên tiếng: “Mọi người đều lánh ta như tránh tà, sao cô lại khác với họ?”
Lý Doanh suy nghĩ một chút, đáp: “Ngài có thể giúp ta tra án.”
Thôi Tuần chế nhạo: “Vì tra án mà phải đi cầu một tên gian thần tiếng xấu đồn xa, cô không sợ làm hoen ố con đường luân hồi của mình sao?”
Lý Doanh nhỏ giọng nói: “Thật ra, những lời đồn đãi kia chưa chắc đã là thật.”
“Cái gì không thật?” Thôi Tuần đột nhiên dừng bước, tròng mắt ẩm ướt nhìn thẳng vào Lý Doanh, đuôi mắt hắn hơi xếch lên, là một đôi mắt hoa đào tuyệt mỹ, khi nhìn vào nàng con ngươi sẽ hiện rõ hình bóng nàng, sóng nước long lanh, như một gốc hoa đào nở rộ trong u cốc, sâu không thấy đáy, vừa nhìn đã thấy mê mẩn.
Lý Doanh mở miệng, trái tim bỗng đập nhanh, nàng vội cúi đầu, lắp bắp: “Nhiều lắm.”
“Ví dụ?” Thôi Tuần bức ép, hắn tiến gần về phía nàng. Lý Doanh không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ biết luống cuống lùi lại. Thôi Tuần chế nhạo: “Ví dụ như ta đã lên giường của a nương cô, trở thành nam sủng của bà cũng là giả sao?”
Câu nói dung tục ấy buộc Lý Doanh phải ngẩng đầu lên, nàng tức giận nói: “Đó là giả!”
“Ồ? Vì sao?”
Lý Doanh nói từng chữ từng lời: “Ta là con gái của a nương, không ai hiểu bà hơn ta. Sau khi a gia băng hà, là một người phụ nữ, bà có thể cô đơn, có thể tìm một người đàn ông bên cạnh, đó là quyền của bà. Nhưng bà không chỉ là một người phụ nữ mà còn là người đứng đầu của Đại Chu, hơn nữa lại là một người đứng đầu công tư phân minh. Người đàn ông bên cạnh ấy bà có thể coi là một món đồ chơi, một con thú cưng, chứ tuyệt đối không thể để hắn trở thành tứ phẩm Thiếu khanh Sát Sự Thính của Đại Chu, giao phó việc lớn cho hắn!”
Nàng nhìn về phía hội đèn lung linh cùng dòng người nườm nượp qua lại, tự hào nói: “Đây là thời đại huy hoàng mà a nương tạo ra, a nương là một người phụ nữ vĩ đại. Thôi Thiếu khanh, cho dù người đời đều mắng chửi ngài, nói ngài là gian thần, nhưng a nương trọng dụng ngài, cho ngài cơ hội, vì thế, ta cũng tin tưởng ngài.”
Nói xong, nàng đã chuẩn bị tâm lý bị Thôi Tuần giễu cợt bởi hắn tính tình quái gở, không biết câu nào sẽ chọc giận hắn. Ấy vậy mà, trái với dự liệu của nàng, Thôi Tuần lại trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy chiếc mặt nạ đầu thú trong tay nàng, đeo lên mặt. Thấy Lý Doanh ngẩn ra, Thôi Tuần bình thản nói: “Cô nói đúng, đeo mặt nạ có thể tránh được nhiều phiền phức.”
Hắn đi vài bước, quay lại nhìn Lý Doanh vẫn đang đứng ngây ngốc: “Không phải định tìm Vương Nhiên Tê sao? Không đi nữa à?”
Lý Doanh lúc này mới hoàn hồn, liền vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Thôi Tuần, nói: “Đi, đi thôi.”
Trong lúc đi bên cạnh Thôi Tuần, nàng không kìm được mà liếc nhìn hắn qua chiếc mặt nạ dữ tợn, khuôn mặt hắn giấu sau lớp mặt nạ, không rõ là vui hay buồn. Nàng thu hồi ánh mắt, đưa tay sờ lên ngực mình. Cảm giác trái tim đập nhanh lúc nãy vẫn còn rất rõ ràng, nàng có chút bối rối, không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng rất nhanh đã bỏ tay xuống, không nghĩ ngợi gì thêm, tiếp tục theo sát Thôi Tuần, tìm kiếm dấu vết của Vương Nhiên Tê.
Hai người đi đến bên bờ Khúc Giang, giờ đang là nơi tập trung rất nhiều ngựa quý đeo yên vàng, đèn hoa muôn màu muôn vẻ. Mặt hồ trong veo, soi bóng thuyền hoa chầm chậm di chuyển. Lý Doanh và Thôi Tuần đến đúng lúc bách quan đang tổ chức yến tiệc du ngoạn trên hồ, hai người đưa mắt nhìn nhau, nếu đây là yến hội của bá quan thì càng chắc chắn rằng Vương Nhiên Tê cũng sẽ có mặt.
Lý Doanh chưa từng gặp Vương Nhiên Tê, nhưng Thôi Tuần đã gặp, vì vậy nàng chỉ có thể dựa vào hắn để tìm kiếm. Nàng theo sát Thôi Tuần đi dọc bên bờ hồ, bỗng nhiên hắn dừng lại, nhìn về một chiếc thuyền đang neo gần bờ.
Trên du thuyền, một tỳ bà cơ đang say sưa chơi nhạc. Nàng cúi đầu, những ngón tay trắng nõn lướt nhẹ qua dây đàn, tiếng tỳ bà réo rắt vang lên, thanh âm như những hạt châu rơi lạc vào mâm ngọc. Trong lúc nữ lang toàn tâm toàn ý chìm đắm trong tiếng nhạc, một viên quan mặc thường phục xanh thẫm bỗng lảo đảo bước ra từ trong khoang thuyền. Hắn say khướt, ngả nghiêng đi đến mũi thuyền, giơ cao chén vàng trong tay như đang ra hiệu cho tỳ bà cơ uống rượu. Tỳ bà cơ sững sờ, rồi lắc đầu. Viên quan thẹn quá hóa giận, mạnh tay đổ chén rượu vào miệng nàng.
Cảnh tượng lập tức hỗn loạn nhưng những người trên bờ và trong thuyền đều đã quen với cảnh này, thờ ơ bỏ qua. Tỳ ba cơ thân phận tiện tịch, ai lại muốn vì một ca kỹ như nàng mà đắc tội với quan viên triều đình kia chứ?
Trên mũi thuyền, tỳ bà cơ vẫn cố gắng chống cự, viên quan tức giận, thẳng tay đẩy nàng xuống dòng nước lạnh lẽo. Hắn còn quát mắng người chèo thuyền, ra lệnh rời đi ngay lập tức, mặc cho tỳ bà cơ vùng vẫy giữa dòng nước thì cũng không ai tỏ ý cứu giúp nàng.
Lý Doanh đứng bên bờ, lòng như lửa đốt. Nàng vội quay sang Thôi Tuần, định hỏi hắn nên làm gì. Nhưng chưa kịp lên tiếng, nàng đã thấy Thôi Tuần cởi phăng chiếc áo choàng đen trên người, nhảy vào dòng nước lạnh giá.