Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 12.2: Cô đơn cả đời

Còn khoảng mười phút nữa là đến bệnh viện. Kỳ Dung Liễm mở máy tính tiếp tục xử lý công việc, còn Khương Lê thì thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngồi ở ghế trước, trợ lý Lưu cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Cái bầu không khí này khiến anh ta có cảm giác như mình đang chìm trong một vũng bùn chảy rất chậm, mũi bị bịt kín, đến thở cũng khó khăn.

Rốt cuộc cô Khương Lê này là người như thế nào, mà có thể nhẹ nhàng đối mặt với áp lực từ Kỳ Dung Liễm như vậy?

Trợ lý Lưu bất giác cảm thấy nể phục cô, nhưng đồng thời cũng bắt đầu lo lắng liệu tổng giám đốc Kỳ có thể thoát kiếp độc thân hay không.

Với cái nhịp độ này, tổng giám đốc Kỳ có lẽ sẽ cô độc cả đời mất!

Thật là một tin đau lòng. Trợ lý Lưu thở dài nặng nề trong lòng.

Trong sự im lặng, xe đã đến trước cửa bệnh viện. Một người đàn ông ăn mặc chuyên nghiệp bước tới. Đây là trợ lý phụ trách xử lý các tình huống đột xuất trong sinh hoạt.

Cửa xe tự động mở. Kỳ Dung Liễm nói với người đàn ông kia: “Cô ấy bị thương ở tay, anh đưa cô ấy vào gặp bác sĩ để xử lý và tiêm vắc-xin uốn ván.”

“Vâng, tổng giám đốc.”

Khương Lê bước xuống xe. Những cảm xúc vừa rồi thoáng chốc biến mất hoàn toàn. Cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói với anh: “Vậy em đi đây, cảm ơn anh ba.”

Kỳ Dung Liễm thờ ơ “ừ” một tiếng, nói: “Đi đi, xử lý xong sớm thì ăn cơm sớm.”

Khương Lê theo trợ lý bước đi.

Cửa xe đóng lại, Kỳ Dung Liễm tựa lưng vào ghế, hơi nhắm mắt, đưa tay xoa nhẹ vùng giữa chân mày. Trong xe dường như vẫn phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, giống như cánh đồng cải trời tím nở rộ ven đường, hòa quyện chút hương cỏ xanh. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, mùi hương ấy như đang len lỏi sinh sôi.

Anh hơn cô tám tuổi.

Cô ấy là bậc con cháu của anh.

“Lái xe đi.” Kỳ Dung Liễm mở mắt, giọng lạnh đi đôi chút.

Liếc mắt nhìn qua, trên xe vẫn còn một chiếc túi xách màu hồng phấn của phụ nữ, nhưng cô đã đi xa từ lâu.

Chỉ đành đợi lần sau vậy.



Tối nay, anh có một buổi tiệc, khách mời đều là những người lớn lên cùng anh.

Khi Kỳ Dung Liễm đến nơi, cháu trai của anh cũng đã có mặt.

“Chú út.” Người lên tiếng chính là Kỳ tam thiếu mà Khương Lê luôn mồm nhắc đến, tên thật là Kỳ Tiêu. Bên cạnh anh ta là một cô bạn gái, chính là người đã cùng anh ta qua đêm chơi game ở khách sạn lần trước. Tay đặt hờ hững sau lưng ghế sofa, nét mặt phóng túng, bất cần.

Thực ra Kỳ Tiêu không hề được mời đến, nhưng anh ta mặt dày nghe nói chú út có hẹn ở đây tối nay nên tìm đến góp vui.

Giữa một nhóm đàn ông trưởng thành, chín chắn, dáng vẻ lông bông của Kỳ Tiêu thật sự không hợp.

Nhận được ánh nhìn đầy uy lực từ chú út, Kỳ Tiêu khẽ ho một tiếng, rụt tay lại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, rồi bảo bạn gái rời đi trước.

Khi cô gái đi rồi, trong phòng không còn bóng dáng phụ nữ nào nữa. Kỳ Dung Liễm yêu cầu tăng cường hệ thống thông gió. Anh không chịu nổi mùi nước hoa của phụ nữ.

“Các anh, đừng chỉ ngồi không thế chứ, chơi bài đi?” Kỳ Tiêu là người mở lời trước, nhấc bộ bài trên bàn lên, xào bài một cách điêu luyện, thể hiện phong cách ăn chơi hết mức.

“Tiểu Tiêu à, cậu gọi Kỳ Dung Liễm là chú út, còn gọi bọn tôi là anh, chẳng phải lệch hết vai vế sao? Hay là gọi chúng tôi là chú luôn đi, cậu thấy sao?” Người châm chọc là một đạo diễn phim nghệ thuật, họ Châu, tên Châu Văn Ảnh. Anh ta thường tự nói rằng ngay từ khi được đặt cái tên này, cuộc đời anh đã gắn liền với việc làm phim nghệ thuật.

“Không được.” Kỳ Tiêu lắc đầu dứt khoát. “Gọi chú út là vì tôi tôn trọng người lớn.”

Đôi mắt đào hoa của Châu Văn Ảnh cong lên, cười nói với Kỳ Dung Liễm: “Nghe thấy chưa, Kỳ tiên sinh. Tiểu Tiêu, muốn chơi bài chứ gì? Để tôi thay chú út của cậu dạy dỗ đứa cháu không biết nói chuyện này.”

“Chơi đi.” Kỳ Tiêu chẳng nghĩ mình sẽ thua, tự tin nhận lời. Kết quả, thua liền mấy ván.

Kỳ Dung Liễm tựa lưng vào ghế sofa, thong thả nhấp một ngụm rượu. Sự tao nhã được rèn giũa nghiêm khắc trước đây hoàn toàn tan biến. Hiếm hoi lắm anh mới để bản thân thả lỏng như vậy. Uống hết ly rượu cũng không rót thêm, bàn tay phải nắm lấy chiếc ly thủy tinh, tự nhiên thả xuống bên mép ghế, các đường gân trên mu bàn tay nổi lên do lực nắm chặt.

Anh không tham gia chơi bài, chỉ cúi đầu tán gẫu với một người bạn bên cạnh, hoàn toàn chẳng mấy hứng thú với cuộc chơi trên bàn bài.

Châu Văn Ảnh đếm bài, cố tình nói về chủ đề nhạy cảm để làm rối suy nghĩ của Kỳ Tiêu: “Đúng rồi, Tiểu Tiêu, nghe nói gia đình đã sắp xếp cho cậu một vị hôn thê, thế nào rồi, gặp mặt chưa?”

Kỳ Tiêu đánh một lá bài, nhếch môi cười: “Quan tâm tôi thế cơ à?”

Anh ta không để ý rằng, chú út ban nãy vẫn đang nói chuyện phiếm, giờ ánh mắt lại khẽ liếc qua bàn bài, như đang để tâm đến điều gì đó.

-còn tiếp-