Bị tên đàn ông cặn bã vô tình từ chối, Khương Lê đành tự thân vận động. Sau một hồi lục lọi, một tay cô mở hộp thuốc, lấy ra một miếng băng dán vết thương.
Cô ngập ngừng một lát rồi đưa tay phải ra trước mặt anh ta.
Kỳ Dung Liễm nghĩ rằng cô định dán lên vết thương ban ngày đã gần lành, vừa định nhắc cô đừng lãng phí băng dán thì anh phát hiện lòng bàn tay cô có một vết thương khá sâu. Phần da thịt đó nhiều nên máu chảy chậm, nhưng đã thấm đỏ một vùng da.
“Anh dán băng vết thương giúp em được không? Em chỉ có một tay thôi, dán không chính xác.” Lần này, cô không hạ thấp giọng mà rất bình tĩnh yêu cầu.
Kỳ Dung Liễm mím chặt môi, lông mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói với tài xế: “Phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện trước.”
“Không cần đâu. Em về tự khử trùng là được rồi. Anh chắc còn nhiều việc phải làm, không cần đi đường vòng đâu.”
[Đi bệnh viện nữa thì chẳng biết đến bao giờ mới được ăn uống nghỉ ngơi. Đói chết mất, không đi, không đi!]
[Đâu phải vết thương to tát gì. Sớm biết thế chẳng cho anh ta nhìn. Nhưng mà, phản ứng này của anh ta… có phải đang lo cho mình không? Tên đàn ông thối, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi.]
[Xem ra kế khổ nhục vẫn hiệu quả. Sao mình không nghĩ đến cách này sớm hơn nhỉ? Nhưng đau quá, hu hu, đau chết mất!]
“Không được. Phải đến bệnh viện khử trùng, băng bó, và tiêm vắc-xin uốn ván. Tôi không muốn nhân viên vừa vào làm đã xin nghỉ hoặc nghỉ việc vì bệnh tật.”
“Nhưng mà…” Khương Lê trông khó xử, còn định tranh cãi thêm.
“Không nhưng nhị gì cả, phản đối vô hiệu.”
[Thì ra đưa mình đến bệnh viện không phải vì đau lòng mà chỉ để tiện bóc lột hơn. Tư bản hút máu, đến đây mà cảm nhận cú đấm thép của bà tổ giai cấp công nhân này! Đè ra mà đấm!]
Nghe giọng cô, trong đầu anh bất giác hiện lên cảnh cô đè một người đàn ông trưởng thành ra đánh. Kỳ Dung Liễm cảm thấy thái dương mình giật giật.
Cơ thể nhỏ bé thế kia, làm sao mà khống chế nổi một gã cao to lực lưỡng chứ?
Anh cúi đầu, lấy trong hộp thuốc ra chai oxy già và tăm bông, chấm thuốc rồi đưa cho cô, ý bảo cô tự xử lý.
Khương Lê sợ đau, cầm tăm bông giả vờ chạm vào vết thương, nhưng thực ra chẳng đυ.ng đến.
Dù sao lát nữa cũng bị lôi đến bệnh viện, tự làm trước cũng thừa.
Kỳ Dung Liễm biết rõ hành vi lừa đảo của cô, tiện miệng hỏi: “Cô có từng luyện võ không?”
[Tất nhiên là có, sư phụ tôi còn là cao thủ cửu đẳng đấy. Không được, mình không thể nói ra, phải giữ hình tượng thục nữ.]
Khương Lê ho khan một tiếng, nghiêm túc đáp: “Anh đã nghe câu chuyện về nguồn cảm hứng của Hulk chưa?”
“Ồ?” Kỳ Dung Liễm hứng thú hỏi lại, chậm rãi lấy thêm tăm bông, nhúng vào oxy già.
“Họa sĩ sáng tạo hình tượng Hulk kể rằng, có một lần ông tận mắt chứng kiến tiềm năng của con người trong tình huống nguy cấp. Một đứa trẻ bị kẹt dưới gầm xe, người mẹ quá lo lắng nên đã nhấc bổng cả một bên xe, giữ nguyên được vài phút.”
“Trong lúc khẩn cấp, adrenaline tăng vọt, con người có thể bộc phát sức mạnh phi thường, giống như Hulk vậy. Vì thế tôi cũng…”
“Á!”
Cô chưa kịp nói hết, vết thương đột nhiên đau nhói.
Nhìn xuống, một chiếc tăm bông không phải của cô, thấm đẫm oxy già, đang không chút nể nang nhấn lên vết thương hở. Máu nhanh chóng thấm đỏ đầu bông, cả tay và tăm bông đều đỏ rực.
“Đồ chó…!” Theo phản xạ, cô định mở miệng mắng, tay đè lên mu bàn tay anh.
Gặp ánh mắt cong cong cười của Kỳ Dung Liễm, cô vội vàng rụt tay về, im bặt.
“Vừa nãy em nói gì?” Anh hờ hững hỏi lại, phớt lờ hơi ấm còn sót lại từ tay cô, động tác trên tay vẫn tiếp tục, cẩn thận xử lý vết thương dài.
Hành vi của anh rất chuẩn mực, như một kẻ cổ hủ, dù đang giúp cô băng bó cũng giữ khoảng cách, không chạm vào da thịt cô.
“Em có nói gì đâu, chắc anh nghe nhầm thôi.” Khương Lê chắc nịch đáp.
[Nói anh là đồ chó đấy, dám nhân lúc tôi không để ý mà đánh lén!]
[Cái tên này đúng là độc thân bằng thực lực. Những tin đồn phong lưu kia chắc chắn là giả.]
[Một người đàn ông biết cách theo đuổi phụ nữ thì giờ này đã nhân cơ hội để tạo chút tiếp xúc thân mật rồi. Cơ hội tốt thế này sao lại bỏ qua dễ dàng thế chứ.]
Anh ném tăm bông vào thùng rác trên xe, lấy khăn giấy tẩm cồn, từ tốn lau tay, từng kẽ ngón cũng không bỏ sót.
Đúng là mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Khương Lê thu lại ánh mắt, không nhịn được mà vung tay, cố giảm cơn đau, nhưng bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh:
“Khương Lê, nếu hành động của em chỉ dựa vào sự bộc phát tiềm năng, một ngày nào đó sẽ gặp chuyện. Dù em có từng luyện voc hay không, tôi nghĩ em cũng nên hiểu một điều: người chết đuối đa phần là những người nghĩ mình biết bơi. Lần này chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng lần sau thì sao? Luôn có cách giải quyết tốt hơn mà.”
Bất ngờ bị mắng một trận, Khương Lê sững người, đôi mắt chớp nhẹ.
Đã rất lâu rồi cô không nghe ai nói với mình như vậy.
Khương Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên kính xe phản chiếu một bóng dáng mờ nhạt. Chỉ cần tập trung một chút, cô có thể lờ mờ thấy được nửa gương mặt nghiêng của anh ta. Dù chỉ là bóng mờ in lên kính, đường nét ấy vẫn sắc lạnh, chiếc yết hầu hơi nhô lên trông thật quyến rũ.
Cô quay lại nhìn bóng phản chiếu của chính mình. Hai mươi mốt tuổi, trên má vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con.
“Nếu em có thể ra mặt nhưng lại rút lui, em sẽ áy náy rất nhiều. Vì lúc đó, em không đưa ra lựa chọn thật sự từ trái tim mình. Ít nhất là hiện tại, em không hối hận.” Cô nói.
Vừa dứt lời, bóng hình anh trên cửa kính quay sang nhìn cô. Qua lớp kính mờ của cửa sổ, ánh mắt anh như đang khóa chặt lấy cô.
“Em có thể cân nhắc việc báo cảnh sát. Khu vực này có lực lượng cảnh sát rất đông, khả năng bắt được người cao.”
“Nếu là một nhóm tội phạm thì sao?” Khương Lê cuối cùng cũng quay đầu lại, đối diện thẳng với anh. “Nếu hắn chạy thoát và chuyển đi nơi khác, sẽ rất khó để bắt được.”
“Đó là việc của cảnh sát, không phải việc em phải lo. Nếu thực sự là một nhóm, em càng không nên ra tay.”
“Được thôi.” Cuối cùng cô chỉ đáp lại như vậy.
Giọng nói của Kỳ Dung Liễm vẫn nhàn nhạt. Khương Lê không muốn tiếp tục tranh luận với anh về chủ đề này.
Cô biết rất rõ, cả hai đứng ở hai xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau. Có tranh luận đến đâu cũng chẳng thể thống nhất. Vì thế, cô chỉ qua loa đáp lại, sau đó im lặng, không nói thêm gì.
-còn tiếp-