Những người có mặt trong buổi tụ họp này đều là bạn thân của Kỳ Dung Liễm, đồng thời cũng khá thân thiết với Kỳ Tiêu, xem anh ta như em trai trong nhà.
Khi bị hỏi về chuyện vị hôn thê, Kỳ Tiêu có vô số điều để nói.
“Cưới hỏi kiểu ép buộc như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi không gặp cô ta đâu, càng không thể lấy cô ta được.”
“Nói gì thì nói, các anh chắc cũng biết chút ít về hoàn cảnh của nhà họ Tần mà. Cô gái đó, đáng thương thì đúng là đáng thương, nhưng tôi không thể vì thương hại mà chấp nhận cuộc hôn nhân này. Rõ ràng tôi và cô ấy không hợp, lỡ làm khổ người ta thì sao?”
“Dù sao, cái gọi là hôn ước này cũng chỉ là lời nói miệng giữa mẹ tôi và mẹ kế của cô ấy, không có giá trị pháp lý. Tôi nhất định sẽ tìm cách hủy bỏ nó.”
Châu Văn Ảnh nhìn anh từ đầu đến chân, ngạc nhiên nói: “Thằng nhóc này, không ngờ cậu còn chút lương tâm đấy, khác hẳn với người nào đó mà tâm địa đen thui. Có đúng không, Kỳ tiên sinh?”
Kỳ Dung Liễm, người bị ám chỉ là “tâm địa đen thui”, đứng dậy từ ghế sofa, đi đến bên cạnh cháu trai, giọng nói bình thản: “Tiểu Tiêu, đứng dậy.”
Kỳ Tiêu vui vẻ nhường chỗ, nhét bộ bài vào tay chú út: “Được thôi! Chú giúp cháu hạ gục anh ta đi.”
“Không chơi kiểu này đâu, giữa chừng đổi người thì tính gì?” Châu Văn Ảnh phản đối, nhưng Kỳ Dung Liễm là người thế nào chứ, ai phản đối cũng vô ích.
Kỳ Dung Liễm cầm bộ bài bằng một tay, thong thả đánh bài, dáng vẻ nhàn nhã.
Châu Văn Ảnh không còn tâm trí trò chuyện, vẻ mặt nghiêm túc tính toán. Đánh bài với Kỳ Dung Liễm bao nhiêu lần, anh ta biết rõ đây là đối thủ khó nhằn thế nào. Chỉ cần anh muốn, dù bài xấu cỡ nào cũng có thể thắng.
Lúc này, đến lượt Kỳ Tiêu ở bên cạnh gây rối Châu Văn Ảnh, anh hào hứng khơi chuyện: “Tôi biết thêm vài chuyện về nhà họ Tần, thú vị lắm.”
“Chuyện gì?”
Kỳ Tiêu định tiếp tục kể, nhưng hai giây sau mới nhận ra người đáp lời không phải Châu Văn Ảnh mà là chú út ngồi cạnh.
Có chút kỳ lạ.
Chú út vốn không phải người hay quan tâm đến mấy chuyện này.
Lại thêm hai giây, Kỳ Tiêu bỗng sáng tỏ.
Chú út muốn kiểm tra xem vị hôn thê của mình có phù hợp hay không đây mà. Về bản chất, đây là chú đang quan tâm anh!
Nghĩ đến đây, Kỳ Tiêu thấy lòng xúc động, liền kể tỉ mỉ về nhà họ Tần.
“Nhà họ Tần phức tạp lắm, không biết cô ấy là người thế nào. Nếu là kiểu đơn thuần, chắc chắn sẽ bị nuốt đến xương cũng chẳng còn.”
“Nghe nói, năm xưa, Tần Chí vừa mới mất vợ chưa đầy một tháng đã cưới người vợ hiện tại, còn đưa cả con riêng của bà ta về nhà. Đứa con đó lớn tuổi hơn cả con ruột của ông ta. Vậy mà ông ta lại đối xử với nó rất tốt.”
“Dựa vào cái tính cáo già cười cợt của ông ta, các anh nghĩ ông ta có thể tử tế với con của người khác thế sao? Chín phần mười đó là con riêng của ông ta. Mà những người phụ nữ leo lên được vị trí như vậy, liệu có dễ đối phó không?”
“Theo tôi thấy, việc nhà họ Tần nhận lại cô gái tội nghiệp kia thực chất chỉ là để thêm một công cụ liên hôn. Dù tôi có hủy được hôn ước, cô ấy cũng sẽ bị gả cho người khác thôi.”
Trong suốt vài phút Kỳ Tiêu độc thoại, Kỳ Dung Liễm vẫn thong thả đánh bài, không biết anh có để tâm chuyện này không, nhưng cuối cùng, anh vẫn thắng trận.
Chơi thêm vài ván nữa, câu chuyện chuyển sang đề tài thương mại. Họ thảo luận về những thông tin mới nhất trong ngành.
Nhà họ Tần, vừa được nhắc đến, giờ đã trở thành chuyện phiếm bị quên lãng.
Dẫu sao đây cũng là chuyện nhà người khác. Họ không phải anh hùng cứu thế, không thể thấy ai đáng thương cũng nhúng tay giúp đỡ. Nghe qua rồi thôi.
Kết thúc ván bài, Kỳ Tiêu có chuyện muốn nói với chú út nên cùng lên xe của anh.
Vừa mở cửa xe, Kỳ Tiêu lập tức để ý thấy trên ghế sau có một chiếc túi xách nữ màu hồng phấn.
Anh ngạc nhiên, định đưa tay nhấc chiếc túi lên, nhưng thấy Kỳ Dung Liễm vượt qua mình, cầm chiếc túi đặt sang một bên, không để anh chạm vào.
Kỳ Dung Liễm ngẩng lên hỏi: "Sao vậy?"
Kỳ Tiêu với vẻ mặt đầy kinh ngạc, do dự hỏi: "Của thím út hả chú?"
"Không phải." Anh đáp, nhưng cũng không giải thích thêm là của ai.
Kỳ Tiêu tỏ vẻ hiểu biết, gật gù: "Cháu biết rồi, là của thím út tương lai chứ gì."
Kỳ Dung Liễm không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Tiêu, cháu tìm chú có việc gì?"
"Chuyện nhà họ Tần ấy mà, mấy lời cháu vừa nói, chú chắc chắn đều nghe rồi. Cháu muốn hủy hôn, nhưng ba mẹ cháu không chịu."
"Mẹ cháu nói thứ Bảy tuần này muốn cháu đến nhà tổ để gặp người bên nhà họ Tần. Cháu không muốn đi, chú thay cháu từ chối được không?"
Chỉ cần chú út đi, chắc chắn ba mẹ anh sẽ không còn thời gian để ý xem anh có mặt hay không. Dù sau đó có truy cứu, Kỳ Tiêu cũng đã nghĩ sẵn cách trốn tránh.
Kỳ Dung Liễm xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, một tiếng "tách" vang lên, ngọn lửa bùng lên, làm sáng bừng không gian tối tăm trong xe. Ánh lửa vàng cam soi rọi gương mặt anh, đôi mắt xám lạnh lẽo như phản chiếu tia sáng ấm áp ấy.
Anh không trả lời.
–
Trợ lý của Kỳ Dung Liễm làm việc cực kỳ hiệu quả. Trước khi Khương Lê đến, anh ta đã đặt hẹn bác sĩ, thanh toán chi phí, để cô đến bệnh viện là có thể trực tiếp xử lý vết thương và tiêm thuốc.
Không còn ai quan sát, Khương Lê cũng không buồn giả vờ yếu đuối. Cô im lặng để bác sĩ xử lý vết thương cho mình.
Cô rất sợ đau, dây thần kinh cảm giác đau còn nhạy cảm hơn người bình thường. Nhưng nhờ quá khứ đầy thử thách, cô học được cách chịu đau, thậm chí còn luyện tập môn võ tán thủ để nâng cao khả năng chịu đựng.
-còn tiếp-