Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 9.2: Em có nghe thấy tiếng ếch kêu không?

Kỳ Dung Liễm không thích ăn uống trong văn phòng, anh rất khắt khe với môi trường ăn uống. Thông thường, anh chỉ ăn ở những nhà hàng cao cấp với bộ dụng cụ ăn uống riêng. Trừ khi công việc quá bận rộn, anh mới miễn cưỡng ăn trong phòng nghỉ bằng suất ăn trợ lý mang tới.

Đây là lần đầu tiên anh ngồi trong phòng riêng của một quán thịt nướng, dùng những bộ dụng cụ ăn uống không thuộc về mình, và ăn cùng một người khác giới.

Quán này là một nhà hàng thịt nướng kiểu Hàn Quốc, không gian được điều chỉnh ánh sáng hơi mờ để tạo bầu không khí. Mùi thơm từ thịt nướng và gia vị tràn ngập, chỉ cần bước vào cửa là quần áo đã bị ám mùi thịt.

"Anh muốn ăn gì?" Khương Lê cầm thực đơn hỏi.

Nhớ lại những món nhìn thấy trên bàn của các khách khác, anh bình thản đáp: "Tôi không ăn thịt ba chỉ, mì lạnh, bông cải xanh, xà lách, khoai tây nghiền, gà rán, hành tây, bánh gạo, phô mai, hoặc bất kỳ món dưa muối nào."

Khương Lê trố mắt: "Hả?"

[Nhiều món không ăn thế thì thịt nướng còn ý nghĩa gì nữa? Đúng là kén ăn! Người lớn đúng là sướиɠ thật, được quyền kén ăn, nhưng dinh dưỡng chắc còn chẳng cân bằng bằng trẻ con.]

"Anh không ăn xà lách à? Vậy thì tiếc thật đấy. Xà lách cuốn thịt nướng là món đỉnh cao." Cô tiếc nuối nói.

"Em muốn ăn thịt nướng mà, không cần quan tâm đến tôi, cứ gọi món em thích. Nhưng nhớ là phải ăn hết, Khương Lê. Lãng phí là điều đáng xấu hổ." Anh chậm rãi bổ sung, giọng trầm qua làn hơi nước bốc lên từ bếp nướng.

[…Anh ta đọc được suy nghĩ của mình sao? Tại sao lại cố tình nhấn mạnh phải ăn hết? Chẳng lẽ anh ta biết mình đã ăn rồi?]

Dưới bàn, tay Khương Lê vô thức đặt lên bụng, hối hận không thôi. Nhưng cô vẫn gượng cười, nói: "Em ăn ít lắm, hay chúng ta cứ gọi trước vài món, nếu không đủ thì gọi thêm."

Kỳ Dung Liễm nhìn bộ dụng cụ đã được khử trùng trên bàn, khẽ nhíu mày. Anh cầm đôi đũa lên, nhưng chỉ được hai giây thì đặt xuống, lấy khăn tay lau sạch nơi mình đã chạm vào.

Khương Lê quan sát hành động ấy, đôi mắt vô thức chớp liên tục để che đi suy nghĩ suýt chút nữa hiện rõ trên gương mặt.

[Không lẽ anh ta bị bệnh sạch sẽ?]

[Hay là mình ra ngoài nhờ phục vụ lấy bộ dụng cụ mới? Đúng là người bị bệnh sạch sẽ ăn ngoài rất bất tiện.]

[Khoan đã, tại sao mình phải tốt với anh ta thế nhỉ?]

[À đúng rồi! Đây là cơ hội để mình thể hiện sự chu đáo. Này, đồ già khó tính, xem tôi không làm anh mê mẩn thì tôi không mang họ Khương!]

Cô đứng dậy, nói nhẹ nhàng: "Em đi vệ sinh chút nhé."

Khương Lê đi khá lâu. Trong thời gian ấy, phục vụ đã mang đến bàn những đĩa thịt sống đỏ tươi và đồ ăn kèm.

Kỳ Dung Liễm bận trả lời tin nhắn công việc, nhưng sự khó chịu từ không gian và mùi hương vẫn không ngừng ảnh hưởng đến anh.

Anh nghĩ, xong bữa này nhất định phải về tắm và thay quần áo.

Lần sau, chắc chắn anh sẽ không bao giờ bước vào quán thịt nướng nữa.

Năm phút sau, Khương Lê quay lại, mang theo một bộ dụng cụ ăn mới tinh. Cô cẩn thận thay bộ cũ của anh bằng bộ mới, toàn bộ quá trình không hề để tay chạm vào miệng bát hay đũa.

Cô ngồi lại chỗ mình, vẻ mặt đầy đắc ý, mỉm cười nói: "Ngạc nhiên chưa? Đây là bộ mới tinh, em đã nhờ người rửa nước sôi và khử trùng ba lần, đảm bảo sạch sẽ. Anh cứ yên tâm dùng."

Trước mặt anh là bộ bát đĩa bằng sứ trắng, được trang trí hoa văn mạ vàng. Ngay phía trên bàn là một chiếc đèn trần, ánh sáng từ nó phản chiếu lên bề mặt sứ trắng và đôi đũa đen tuyền, khiến cả bộ đồ ăn sạch sẽ sáng bóng đến mức chói mắt.

Ánh sáng lóa lên trong một thoáng, anh khẽ đáp: "Rất ngạc nhiên, cảm ơn em. Đã làm phiền em rồi."

Nghĩ đến những mẹo nhỏ trong sách về hẹn hò, Khương Lê quyết định ra đòn tiếp theo.

“Anh biết nướng thịt không?"

[Nhận tín hiệu của tôi chưa? Đây là cơ hội để anh thể hiện rồi đấy. Mau nói "biết" đi, sau đó đôi tay tôi sẽ được tự do, chỉ việc ngồi chờ anh nướng cho ăn thôi.]

[No quá rồi, thật không muốn động đậy gì nữa. Ước gì có người đút thịt nướng tận miệng.]

Kỳ Dung Liễm đáp: "Rất tiếc."

Cô dựng thẳng tai chờ câu tiếp theo: "Hả?"

"Tôi không biết."

Cô chớp mắt liên tục.

[Không thể nào! Trên đời này lại có người đàn ông không hiểu phong tình đến mức này chứ!]

[Đúng là cứng nhắc không ai bằng. Đáng đời anh độc thân tới giờ. Phải thuê minh tinh với hotgirl làm bộ dạng phong lưu giả tạo,anh không cô đơn thì ai cô đơn! Cô đơn, cô đơn, cô đơn, cô đơn mãi mãi!]

"Khương Lê…" Kỳ Dung Liễm đột ngột gọi tên cô.

"Sao thế, vị hôn phu của tôi?" Cô nghiến răng nghiến lợi, cầm dụng cụ kẹp thịt, bắt đầu tự mình nướng, trong đầu vừa đếm số giây vừa chửi rủa bằng từ "cô đơn."

"Em có nghe thấy tiếng ếch kêu không?"

Cô ngơ ngác nhìn quanh quất khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người anh, nói: "Em có nghe thấy. Khoan đã! Anh đừng động! Hình như... ở bên cạnh ghế của anh!"

Dù biết rõ cô đang nói dối, nhưng bản năng sạch sẽ vẫn khiến anh không kìm được mà liếc sang bên cạnh. Sau khi thấy không có gì, hàng lông mày đang cau lại của anh khẽ giãn ra.

"Lừa anh thôi." Khương Lê vừa đếm xong số giây, miếng thịt đã chín. Cô gắp miếng thịt bỏ lên miếng xà lách trong bát, đeo găng tay cuốn lại, vừa làm vừa tươi cười nói: "Người được chấm 9 điểm như anh ba đây chắc chắn biết tự nướng thịt chứ, em tin anh mà."

[Đừng hòng biến tôi thành bảo mẫu của anh. Hứ, tự làm mà ăn đi."]

[Nhưng mà, anh ta có vấn đề thần kinh thật sao? Làm sao có thể nghe được tiếng ếch kêu ở đây chứ? Rõ ràng yên tĩnh thế cơ mà.]

"Haizz, xem ra dù là ai, cho dù ưu tú hay có gia thế đến đâu, cũng phải gặp khó khăn trong đời thôi."

Động tác cầm đũa của Kỳ Dung Liễm hơi siết lại, anh bật cười khẽ.

Anh nghĩ rằng...

Khó khăn lớn nhất trong đời mình rõ ràng là gặp phải Khương Lê.

-còn tiếp-