Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 10.1: Nên thế

Kỳ Dung Liễm ăn không nhiều, để tránh lãng phí đồ ăn, Khương Lê cố gắng giải quyết sạch sẽ thức ăn trên bàn, kết quả là no căng bụng.

Đời này cô chưa từng ăn đến mức no thế này.

[Đều tại anh ta!! Không trả lời tin nhắn thì thôi, lại xuống tìm mình dẫn đi ăn thịt nướng mình nướng. No căng bụng luôn rồi, nhưng phải công nhận thịt nướng ở đây ngon thật, lần sau nhất định phải quay lại.]

[Không biết Tiểu Ha có đói không, về cho nó ăn cùng mới được. Bạn bè là phải cùng nhau no căng bụng!]

“Anh ba, công việc của anh chắc là bận lắm nhỉ? Thế thì em không làm phiền nữa.” Rời khỏi quán nướng, Khương Lê không chần chừ đuổi khéo anh, vì cô đã bí mật đặt xe trước.

Kỳ Dung Liễm chịu không nổi mùi đồ nướng bám vào người. Khi cô lên xe, anh nhìn biển số một lần, rồi vào thang máy riêng lên tầng cao nhất.

Vừa vào đến văn phòng, anh nhận được tin nhắn từ Khương Lê, là một bức ảnh biển số xe của cô.

[Khương Lê: Em lên xe rồi, báo cáo với hôn phu yêu dấu một chút nè.]

Anh dừng lại vài giây trước cụm từ "hôn phu yêu dấu", sau đó đáp lại một chữ “Ừm” đặt điện thoại sang một bên rồi đi vào phòng nghỉ.

Cô ấy đối xử với ai cũng thân mật như vậy sao?



Dù nghĩ rằng sẽ cho Tiểu Ha ăn no cùng mình, Khương Lê biết cảm giác no căng khó chịu thế nào nên chỉ mang một lượng thức ăn vừa đủ.

“Tiểu Ha, giờ này chắc cũng không ai chăm sóc mày đâu nhỉ?” Cô thò đầu nhìn vào biệt thự. Căn biệt thự thật sự rất yên tĩnh, có lẽ sinh vật sống duy nhất ở đây chỉ có Tiểu Ha.

Tiểu Ha ăn hết thức ăn một cách nhẹ nhàng, sau đó tự giác dùng đầu cọ vào lan can. Khương Lê thò tay qua khe lan can, vuốt lớp lông mềm mại của nó, cảm thấy mình lại được chữa lành.

Hôm nay là ngày làm việc, vậy mà Tần Thi Nguyệt hiếm hoi không đi làm, ở nhà.

Nhận thấy Khương Lê ra ngoài vào giữa buổi chiều, Tần Thi Nguyệt thấy có chút đáng ngờ. Khi Khương Lê trở về, cô ta hỏi: “Thời tiết nóng thế này, cô ra ngoài làm gì?”

Khương Lê gấp ô lại, đáp: “Giải nhiệt.”

Tần Thi Nguyệt đã nhịn cô rất lâu, giờ không kìm được nữa, liền bùng nổ: “Cô nghĩ tôi ngu chắc.”

Tần Thi Nguyệt khoanh tay, nhìn cô chằm chằm: “Dù sao trong nhà cũng không có ai, cô đừng giả vờ với tôi nữa. Chẳng lẽ tôi không nhìn ra mấy trò cô bày ra trước mặt bố mẹ tôi sao?”

“Có tác dụng là được rồi, Tần nhị tiểu thư.” Khương Lê chẳng hề tức giận, giọng điệu thậm chí rất ôn hòa, rõ ràng không để lời của cô ta vào đầu.

Một câu “nhị tiểu thư” khiến Tần Thi Nguyệt nhớ ngay lại buổi tiệc hôm đó, khi Khương Lê được Tần Chí giới thiệu là “đại tiểu thư nhà chúng tôi.”

Khoảnh khắc ấy, Tần Thi Nguyệt cảm thấy ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình, như đang chờ cô mất mặt. Cảm giác nhục nhã tràn đầy.

Tần Thi Nguyệt nghẹn cứng ở ngực, tức đến mức l*иg ngực phập phồng: “Cô được lợi còn lên mặt sao?”

Khương Lê đứng yên trước mặt cô ta, giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng nhấn mạnh, lặp lại chính xác lời mà Tần Thi Nguyệt đã nói hôm đầu tiên: “Mẹ, con thực sự không muốn kết hôn. Mấy chuyện Kỳ tam thiếu làm mẹ cũng biết rồi, đây chẳng phải là đẩy con vào hố lửa sao?’

“Mẹ chẳng phải đã hứa với con rồi sao? Bố vừa nhận một đứa con gái mới về, nó chắc chắn rất vui nếu được gả vào nhà họ Kỳ.’”

“Lời cô nói, tôi nghe rất rõ. Tần Thi Nguyệt, hạnh phúc hôn nhân của cô thì không thể hy sinh, còn của tôi thì có thể sao?”

Nói xong câu này, Khương Lê bước vào thang máy, lên tầng ba.

Tâm trạng cô không hề bị ảnh hưởng.

Hạnh phúc hôn nhân của cô tất nhiên có thể hy sinh tạm thời. Đây là khoản tiền mặt hai tỷ cơ mà! Chỉ có kẻ ngu mới không lấy.

Hơn nữa, đây chỉ là mối quan hệ hôn ước trên danh nghĩa, không phải thật sự kết hôn. Cô đã sớm nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để lách luật, đợi khi lấy được tiền là có thể cao chạy xa bay.

Nghĩ đến đây, Khương Lê mở điện thoại, tìm bài hát "Cao chạy xa bay" để nghe, cảm thấy vô cùng hợp tâm trạng.

Trong giai điệu vui tươi, cô nhìn chằm chằm mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ.

Có lẽ vì nhìn lâu quá, ánh nắng chói lòa dần biến thành một vòng sáng vàng nhòe.

Cô thật sự muốn có cha mẹ luôn đứng về phía mình vô điều kiện.



Khoảng năm giờ chiều, Khương Lê nhận được thư mời làm việc từ công ty, yêu cầu cô sáng mai đến ký hợp đồng lao động.

Lặng lẽ tiếc nuối cho kỳ nghỉ ngắn ngủi chưa đầy một tháng của mình, cô chụp lại tiêu đề thư mời, gửi cho Kỳ tam thiếu.

[Khương Lê: Anh ba, em trúng tuyển rồi! Mau chúc mừng em đi!]

Ngày mai, cô có thể nhân cơ hội hỏi bộ phận nhân sự tên thật của Kỳ tam thiếu.

Đây là một bước tiến lớn. Sau khi biết tên thật, bước tiếp theo là biệt danh, cô sẽ nhanh chóng kéo gần khoảng cách với anh để hoàn thành nhiệm vụ.

Khương Lê lúc này vẫn chưa nhận ra rằng nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô là “lấy lòng,” chứ không phải “tiếp cận.”

Ví dụ như tin nhắn cô vừa gửi cho Kỳ tam thiếu, thực ra không thuộc phạm vi “lấy lòng.”

Nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm, Khương Lê leo lên giường sớm để dưỡng sức.

Tòa nhà Quân Kỳ xây dựng chưa lâu, chỉ mới bảy năm, mỗi tuần đều có người chuyên trách bảo dưỡng. Tất cả mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài đều rất mới, đặc biệt là thiết kế nội thất. Vừa sang trọng lại vừa giữ được sự thoải mái tối đa.

Trần nhà cao, cửa sổ lớn sát đất sáng sủa, khu vực nghỉ ngơi với bàn ghế êm ái, bàn làm việc có thể nâng hạ và ghế công thái học. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng tất cả đều là những món đồ đắt tiền.

Thực phẩm Quân Kỳ chỉ là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Quân Kỳ. Chỉ riêng khu vực văn phòng này đã đầu tư mạnh tay đến vậy, khiến người ta không khỏi tò mò: khu vực văn phòng của công ty mẹ của tập đoàn Quân Kỳ sẽ tráng lệ đến mức nào?

Khi đến công ty, nhân viên nhân sự phụ trách tiếp nhận cô đã hướng dẫn làm thủ tục nhận việc, đồng thời chỉ cô cách tải và sử dụng phần mềm văn phòng nội bộ của tập đoàn Quân Kỳ.

Phần mềm này được phát triển hoàn toàn nội bộ sau khi Kỳ Dung Liễm lên nắm quyền, chỉ dành riêng cho nhân viên Quân Kỳ sử dụng. Nó bảo vệ tối đa các thông tin quan trọng của công ty và đồng thời nâng cao hiệu suất giao tiếp trong tập đoàn.

Để tăng cường kết nối và tinh thần đoàn kết, phần mềm còn có một diễn đàn ẩn danh, nơi nhân viên có thể sử dụng tài khoản công ty để thảo luận tự do hơn.

Trong vòng tám năm từ khi Kỳ Dung Liễm tiếp quản, hệ sinh thái doanh nghiệp của Quân Kỳ đã lặng lẽ được xây dựng. Bản đồ kinh doanh mở rộng vững chắc, giá cổ phiếu các công ty niêm yết đều tăng trưởng mạnh.

Hiểu rõ những khó khăn phía sau thành công đó, Khương Lê rất tò mò: Người chú này rốt cuộc là một người thế nào?

-còn tiếp-