Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 9.1: Em có nghe thấy tiếng ếch kêu không?

Sau khi dò xét xong, Kỳ Tòng Hiền rời đi. Kỳ Dung Liễm vẫn ngồi đó, tay cầm chén trà, ánh mắt phủ một tầng sương mờ.

Gần đây, người anh hai này của anh càng ngày càng bất an, nhận nhân viên qua cửa sau chỉ là chuyện nhỏ. Nhân dịp này cũng là một cơ hội tốt để cảnh cáo.

Dẫu tâm tư Kỳ Tòng Hiền rất phức tạp, nhưng loại trà hắn mang tới lại khá hợp khẩu vị của anh. Hương thơm lưu lại nơi môi, nơi răng, dễ chịu vô cùng.



Ngoài cửa, Kỳ Tòng Hiền trở lại văn phòng của mình. Vẻ mặt nho nhã, lịch sự biến mất.

Hắn dùng điện thoại liên hệ với giám đốc nhân sự của Quân Kỳ Thực Phẩm, hỏi: "Nghe nói Kỳ tổng đã đến dự buổi phỏng vấn. Buổi sáng hôm nay thế nào, đã quyết định tuyển dụng chưa?"

Giám đốc hiểu ngay hắn đang ám chỉ Khương Lê, vội đáp: "Cô ấy thể hiện rất tốt. Nếu không xét đến yêu cầu chuyên ngành, chắc chắn có thể được nhận."

Kỳ Tòng Hiền nói: "Được. Nếu Kỳ tổng hỏi về việc này..."

Hắn cố tình bỏ lửng câu nói. Làm trưởng bộ phận nhân sự, ai mà không giỏi đoán ý? Người này ngay lập tức hiểu ý ngầm, rằng không được để lộ việc Khương Lê là người có quan hệ.

"Yên tâm, tôi hiểu mà." Trưởng bộ phận đáp.

Cúp điện thoại, Kỳ Tòng Hiền không vội đặt máy xuống.

Hắn tự hỏi, lần này Kỳ Dung Liễm xuất hiện rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay thực sự đang cảnh cáo ngầm.

Những năm gần đây, tâm tư của thằng nhóc này ngày càng khó đoán.



Khương Lê xem phim liền một lúc mấy tập, thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã đến gần 12 giờ trưa. Nhưng Kỳ tam thiếu vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Cái bụng bắt đầu biểu tình vì đói, cô đoán Kỳ tam thiếu sẽ không đồng ý đi ăn cùng mình. Khương Lê chưa bao giờ ngược đãi dạ dày của mình, cô tìm một quán ăn đông khách gần đó, gọi một đĩa hoành thánh hấp làm tại chỗ.

Hoành thánh hấp của quán này quả thật ngon. Lớp vỏ mỏng bọc chặt lấy nhân thịt, uốn lượn thành những nếp gấp xinh xắn. Sau khi hấp, vỏ hoành thánh ánh lên sắc vàng nhạt, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác. Dưới lớp vỏ mỏng tang ấy, nhân thịt gần như lộ ra, đầy đặn đến mức không thừa tí vỏ nào. Chấm vào nước sốt tự pha, một miếng cắn xuống là sự hòa quyện của hương vị thịt tươi cùng nước sốt đậm đà.

Cô ăn sạch đĩa hoành thánh mà không nhận ra, chỉ còn lại một lớp dầu mỏng dưới đáy.

Lúc này vẫn chưa tới 12 giờ. Với chiếc bụng no và tâm trạng vui vẻ, Khương Lê trở lại quán cà phê, ngồi vào bàn, tiếp tục giả vờ chờ đợi ai đó, nhưng thực chất là tiếp tục xem phim.

Gần 1 giờ chiều, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn của anh.

[R: Cảm ơn, đang bận.]

Biết đây là cách từ chối khéo, Khương Lê vẫn cố tỏ ra quan tâm, nhắn tiếp một vài dòng:

[Khương Lê: Bận mấy anh cũng phải ăn cơm đúng giờ nhé. Trước đây em cũng vì không ăn đúng bữa mà hỏng cả dạ dày. Anh ba cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nha.]

[Khương Lê: Thèm đồ nướng quá, đói ghê.]

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang. Giữa mùa hè, đúng lúc giữa trưa, ánh nắng như thiêu đốt mọi thứ, cả không khí cũng ngập tràn hơi nóng.

Cô lập tức bỏ ngay ý định quay về nhà họ Tần. Trời nóng thế này, tốt hơn là ngồi lì trong quán cà phê để tận hưởng điều hòa.

[Trời hôm nay nóng thật đấy. Tự nhiên muốn uống cocktail quá. Không biết ở thành phố A có bartender nào giỏi không nhỉ, để tìm thử xem.]

[... Chắc Kỳ tam thiếu thật sự chưa ăn trưa rồi. Bề ngoài của anh ta vốn đã chẳng giống 22 tuổi. Thói quen ăn uống không điều độ sẽ càng lão hóa nhanh. Cứ tiếp tục thế này, đến năm sau chắc chắn sẽ già thêm mất. Chậc, tiếc thật. Dáng vẻ đó, đàn ông cũng cần phải biết chăm sóc bản thân chứ.]

Thang máy dừng ở tầng một. Kỳ Dung Liễm lại nghe thấy tiếng lòng của cô.

Có lẽ vì cách xa không gian, lần này tiếng nói ấy giống như những lời lẩm bẩm khe khẽ, nhỏ hơn hẳn so với trước.

Cô ấy vẫn chưa đi.

Kỳ Dung Liễm khẽ xoa chân mày, ước chừng hướng của âm thanh, rẽ trái đi về phía đó. Chưa đầy vài chục bước, tiếng nói kia càng ngày càng rõ ràng hơn.

Qua tấm kính, anh nhìn thấy chiếc khăn lụa màu cam hồng ấy.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng hơi trang trọng. Một tay cô chống cằm, ngón tay khe khẽ hằn vào đôi má đầy đặn, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở. Không biết cô đang thất thần hay đang tìm kiếm bartender giỏi ở thành phố A.

Cô vẫn còn rất trẻ.

Chỉ nhìn một chút, anh liền dời ánh mắt, xoay người định rời đi.

Nhưng thật trùng hợp, đúng lúc Khương Lê ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh.

Biểu cảm của cô thay đổi nhanh chóng. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó chỉ vài giây liền chuyển thành niềm vui bất ngờ, ánh mắt sáng rỡ. Cô vội vàng rút tai nghe, chạy nhanh ra khỏi quán cà phê, tiến đến bên anh.

"Anh ba!" Cô gọi to.

"Em đang chờ tôi đấy à?" Kỳ Dung Liễm nhíu mày.

Anh thực sự không nghĩ rằng lại có người lãng phí thời gian để làm chuyện vô nghĩa thế này. Nhịn đói, chỉ để chờ một bữa ăn không biết có thành hiện thực hay không.

[Thôi chết rồi! Sớm biết thì vừa nãy đã không nhắn cho anh ta như thế. Người đàn ông này chẳng lẽ thực sự xuống đây để ăn thịt nướng với mình sao?]

[Nhưng mà... mình vừa ăn hết một suất hoành thánh to siêu ngon rồi, bụng đã căng không chứa nổi gì nữa! Không được, mình phải giả vờ như chưa từng rủ anh ta đi ăn.]

Kỳ Dung Liễm khẽ mỉm cười hỏi: "Em ăn trưa chưa?"

Khương Lê hiếm khi để ánh mắt dao động, nhưng lần này lại thoáng chút bối rối.

"Chưa ạ, em đang chờ anh đây."

[Đừng đồng ý, đừng đồng ý mà! Từ chối thẳng thừng vào! Tôi no lắm rồi, thật sự không muốn ăn thêm bữa nữa đâu.]

“Vậy thì tốt, tôi cũng đang định đi ăn. Đi cùng chứ?" Kỳ Dung Liễm nói, rồi xoay người đi về phía thang máy.

Nhìn Khương Lê vẫn chết trân tại chỗ, anh quay đầu lại, nhướn mày: "Ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi."

Cô không bước theo ngay mà cất lời: "Nhưng em chỉ muốn ăn thịt nướng thôi. Không hiểu sao hôm nay lại chẳng có hứng thú với món nào khác."

Chẳng có hứng thú với món khác mà lại ăn hết suất hoành thánh to. Đồ nói dối này.

"Được thôi." Anh đáp.

Khương Lê cắn môi, khuôn mặt méo xệch vì bất lực, đành lẽo đẽo đi theo anh. Trên mặt cô hiện rõ vẻ không vui.

[Người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Lạ thật. Không phải anh ta rất ghét mình sao? Trước giờ bất kể mình nói gì, anh ta đều thẳng thừng từ chối cơ mà?]

Kỳ Dung Liễm bình thản nói: "Chẳng phải em muốn ăn cùng tôi sao? Sao lại có biểu cảm này, không muốn ăn à?"

"Đâu có, chỉ là vì em vui quá nên nhất thời không kịp phản ứng, mất cả khả năng kiểm soát biểu cảm thôi." Khương Lê vội đáp, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó đầy miễn cưỡng.

-còn tiếp-