Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 7.1: Nghệ thuật kiểm soát đàn ông??

Sau khi Đặng Mạn Như sắp xếp cho Khương Lê được điều đến công ty thực phẩm trực thuộc nhà họ Kỳ, với vị trí là trợ lý hành chính. Nói trắng ra là đi làm chân tạp vụ, phù hợp cho một “người thân” làm cho có hình thức.

Không phải vì họ không muốn cho cô một chức vụ quản lý hay giám đốc gì đó, mà vì tập đoàn của nhà họ Kỳ rất khắt khe về mặt này. Đặc biệt là Kỳ tam thiếu và chú ruột của anh ta, người hiện đang quản lý toàn bộ tập đoàn. Vị này rất ghét những người không có năng lực mà lại dựa vào quan hệ để leo lên.

Theo những lời đồn mà Khương Lê nghe được lúc uống trà chiều, khi mới tiếp quản tập đoàn, người chú ấy đã mạnh tay sa thải hàng loạt các quản lý bất tài. Không chỉ vậy, anh ta còn cải cách toàn bộ cơ chế thăng chức và một loạt quy chế khác, khiến cho tập đoàn như được truyền thêm sức sống. Nhân viên ai nấy đều hăng say làm việc để đạt được yêu cầu mà anh ta vẽ ra.

So với Kỳ tam thiếu – một người vẫn còn hoài bão và khá ngây thơ trong nguyên tác, thì vị chú ruột này chính là hình mẫu chuẩn mực của một nhà tư bản máu lạnh.

Rõ ràng tất cả những cải cách này đều nhằm mục đích kiếm tiền và vắt kiệt sức lao động của nhân viên, nhưng kết quả lại là anh ta lại được mọi người tán dương như một vị tổng giám đốc công bằng nhất thế giới.

Đương nhiên Khương Lê vẫn làm theo quy trình. Cô dành ra một tiếng để chuẩn bị hồ sơ cá nhân và gửi cho nhân viên phụ trách tuyển dụng.

Vị nhân viên này, thường gọi tắt là nhân viên nhân sự , sau khi nhận được hồ sơ thì tò mò mở ra xem ngay.

Tấm ảnh thẻ nền xanh gắn trong hồ sơ khiến nhân viên nhân sự sững người. Nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú với tỷ lệ hoàn hảo. Chỉ một bức ảnh không chỉnh sửa mà đã đủ đẹp đến mức khiến nhân viên nhân sự ngẩn ngơ cả chục giây.

Xem tiếp nội dung hồ sơ, nhân viên nhân sự lại càng kinh ngạc hơn. Khương Lê tốt nghiệp ngành trí tuệ nhân tạo của Đại học A, từng đạt nhiều giải thưởng lớn, còn có cả thành tích thi đấu quốc tế. Vậy mà cô lại đến công ty thực phẩm để làm trợ lý hành chính, một công việc hoàn toàn không đúng chuyên môn?

Dù không hiểu nổi, nhưng nhân viên nhân sự vẫn duyệt hồ sơ theo đúng quy trình, vì thực chất đây chỉ là một hình thức.

Nửa tiếng sau, trưởng bộ phận hành chính gọi điện đến thông báo: “Ngày mai Kỳ tổng sẽ đến thị sát và tham gia buổi phỏng vấn nhân viên mới. Ngoài ra, trợ lý của Kỳ tổng dặn không được chuẩn bị bảng tên và cũng không tiết lộ thân phận của ngài ấy cho bất kỳ ứng viên nào. Hãy chuẩn bị hội trường phỏng vấn thật chu đáo.”

Nghe vậy, nhân viên nhân sự liền hỏi: “Ngày mai cũng có một ứng viên cho vị trí trợ lý hành chính đến phỏng vấn. Liệu có nên dời buổi này lại một, hai hôm không?”

Tổng giám đốc thoáng trầm ngâm rồi đáp: “Danh sách ứng viên đã được chuyển lên văn phòng tổng giám đốc. Không thể dời lại. Nếu ứng viên không đạt thì loại là được. Ý kiến của Kỳ tổng là quan trọng nhất.”

nhân viên nhân sự nghe xong chỉ biết thở dài, cảm giác áp lực tăng vọt.



Khương Lê chưa hề hay biết rằng Kỳ Dung Liễm sẽ xuất hiện tại buổi phỏng vấn. Cô vừa nhận được email thông báo đã bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai nên mặc gì.

Cô quay về căn hộ trước đây của nguyên chủ, lục trong tủ quần áo để chọn vài bộ trang phục công sở. Tất cả đều là màu sắc ấm áp, chất liệu mềm mại, chắc chắn giá cả không hề rẻ.

Lục đến góc tủ, cô bất ngờ phát hiện một chiếc váy đỏ có thiết kế lộng lẫy với phần tua rua vàng ánh, eo váy được may ôm sát. Đây là kiểu váy múa, vừa không phù hợp mặc hàng ngày, cũng chẳng thích hợp cho các bữa tiệc sang trọng.

“Có vẻ như nguyên chủ và mình cũng không giống nhau lắm.” Khương Lê lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chiếc váy đầy suy tư.

Sau khi chọn xong vài bộ đồ công sở, cô mở ngăn chứa khăn lụa, cà vạt, và phụ kiện nhỏ để phối cùng trang phục.

Chợt câu nói của Qua Minh Diệu vang lên trong đầu cô “Cậu có vẻ thích màu sáng nhỉ?’’, Khương Lê im lặng vài giây, rồi vẫn mang theo những món phụ kiện nhỏ ấy.

Cứ xem như mình thật sự thích vậy.

Chọn xong quần áo, Khương Lê bật máy tính trong phòng làm việc và tìm kiếm thông tin liên quan đến công ty thực phẩm Quân Kỳ . Ở mục thông tin cổ đông, cô nhìn thấy một cái tên: Kỳ Dung Liễm.

Phía sau cái tên ấy còn có một thông báo nhỏ cho biết anh liên quan đến 37 doanh nghiệp khác. Khương Lê định bấm xem chi tiết nhưng lại gặp phải cửa sổ yêu cầu trả phí: phải mua gói hội viên 600 tệ/năm mới xem được.

Nghĩ đến tài khoản ngân hàng đã gần cạn kiệt, cô thản nhiên bấm dấu X.

Cái tên "Kỳ Dung Liễm" nghe có vẻ quen thuộc. Có lẽ nó từng xuất hiện trong nguyên tác, nhưng tạm thời cô không thể nhớ rõ chi tiết.

Công ty thực phẩm Quân Kỳ mà cô sắp vào làm có cả trụ sở chính và chi nhánh. Trụ sở chính nằm trong tòa nhà thuộc tập đoàn Kỳ Thị, chiếm hai tầng, còn chi nhánh thì ở ngoại ô thành phố A, sở hữu riêng một tòa nhà nhưng vị trí hơi xa xôi.

Mẹ kế sắp xếp cho Khương Lê vào trụ sở chính, chắc hẳn để tạo cơ hội cho cô gần gũi Kỳ tam thiếu.

Sau khi tra cứu sơ lược các thông tin cần thiết, cô quay lại nhà họ Tần, như thường lệ cho chú Husky ham ăn kia ăn, rồi cố gắng đọc cuốn sách hướng dẫn hẹn hò.

Hôm qua, cô bắt đầu với cuốn Tâm lý học tình yêu, nhưng lại thấy nó quá buồn tẻ nên không thể tập trung nổi. Rút kinh nghiệm, hôm nay cô quyết định chuyển sang một cuốn có vẻ hấp dẫn hơn: Nghệ thuật kiểm soát đàn ông của “nữ hoàng” Ginza.

Ban đầu, cô không định mua cuốn sách này, nhưng khi tìm kiếm sách liên quan, thấy nhiều người giới thiệu quá nên cô tò mò.

Cuốn này là sách văn học nước ngoài, xuất bản đã lâu và hiện đã tuyệt bản. Khương Lê phải lùng mua trên mạng sách cũ mới tìm được, lại là bản chữ phồn thể với cách in dọc, khiến việc đọc gặp chút khó khăn.

Trước khi mua, cô có xem qua đánh giá trên mạng. Có người nói chẳng cần thiết phải cực khổ như vậy chỉ để yêu đương, nhưng cũng có người phản biện rằng sách dạy cách tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn. Khương Lê không quan tâm đến những tranh cãi đó. Cô chỉ muốn học hỏi các kỹ thuật để theo đuổi đối tượng.

-còn tiếp-