Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 7.2: Nghệ thuật kiểm soát đàn ông??

Mở mục lục, cô lướt qua một lượt và chắt lọc được vài điều có vẻ hữu ích.

Nếu Kỳ Dung Liễm ở đây, chắc sẽ bất ngờ trước dòng suy nghĩ của cô.

Mục 10: Thể hiện vẻ ngây thơ đáng yêu.

"Hừm… tức là giả ngây ngô hả? Dễ thôi, ánh mắt ngây ngô thì tôi diễn giỏi lắm."

Mục 33: Nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Tốt, nhìn thẳng vào tôi đi, đồ ranh con!"

Mục 38: Để anh ta sắp xếp buổi hẹn đầu tiên.

"Theo tính cách của Kỳ tam thiếu, không chủ động hẹn anh ta thì chắc chẳng có tiến triển. Bỏ qua!"

Mục 44: Phụ nữ cũng phải biết nói lời ngọt ngào.

"Thôi được, đành ép mình một chút, chịu khó nịnh anh ta vậy. Tối nay phải đọc thêm vài câu thả thính sến súa mới được."

Mục 50: Chạm nhẹ vào cơ thể đối phương.

"Thôi, bỏ qua, tôi không làm nổi."

Mục 52: Thẳng thắn khen ngợi ưu điểm của đối phương.

"Ngoài ngoại hình ra, anh ta còn ưu điểm gì nữa chứ? Tính chó à? Đến con Husky mà tôi cho ăn vài ngày còn không chó bằng anh ta đâu."

Khi đọc đến mục 76 trở đi, Khương Lê bỗng trở nên im lặng.

Từ phần này, sách bắt đầu bàn về "vận động tình yêu", cách ứng phó với "địa ngục tình tay ba" và cách xác định thời điểm chia tay để chuẩn bị cho đối tượng tiếp theo.

Cô gập sách lại, nhưng chỉ một lát sau lại mở ra, lén lút đọc tiếp vài trang, rồi lại vài trang nữa.

Quả nhiên thú vị, quan niệm yêu đương này hiện đại quá. Đúng là nghệ thuật yêu không lệ thuộc nhưng đàn ông lại vây quanh mình!

Mang theo một đầu óc đầy tri thức và quan niệm yêu đương mới mẻ, Khương Lê leo lên giường đi ngủ. Để tránh việc dậy muộn, cô đặt nhiều lần báo thức.

Đáng tiếc, những chiếc báo thức cô đặt thêm chẳng phát huy tác dụng. Báo thức đầu tiên vang lên, cô đã tỉnh.

Khương Lê bò dậy khỏi giường, thay bộ đồ đã chuẩn bị từ hôm qua, dùng chiếc khăn lụa màu cam nhạt làm cà vạt, rồi ung dung xuống nhà ăn sáng.

Cô dậy khá sớm, cả nhà họ Tần chưa ai dậy, đây là bữa sáng thoải mái nhất mà cô từng ăn từ khi đến sống ở đây.

Bữa sáng hôm nay là cháo thịt bò mặn và quẩy. Trong lúc ngấu nghiến đồ ăn, Khương Lê vẫn không quên mở WeChat.

Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở biểu cảm cười mà cô đã gửi tối qua.

Cả ngày hôm qua cô không tìm anh, thì anh cũng "biến mất" luôn.

[Khương Lê: Hôm nay em đi phỏng vấn nè, hơi hồi hộp một chút.]

[Khương Lê: Tiếc quá, không thể để anh ba thấy em phỏng vấn, nhưng em sẽ thể hiện thật tốt!]

Gửi xong tin nhắn, Khương Lê cảm thấy mình đã lên một "level" mới, hài lòng uống sạch bát cháo thịt bò, còn gặm thêm hai cái quẩy.

Tài xế đã đợi sẵn ngoài cổng. Khương Lê ngồi vào ghế sau, báo địa điểm: "Tòa nhà Quân Kỳ."

Tòa nhà Quân Kỳ thuộc tập đoàn Quân Kỳ, tọa lạc tại khu thương mại trung tâmcủa thành phố A, gồm 78 tầng: 71 tầng trên mặt đất và 7 tầng ngầm. Chủ tịch Kỳ rất tin vào phong thủy và Kinh Dịch, nói rằng số 7 là con số cực kỳ tốt với nhà họ Kỳ, làm gì cũng phải dính dáng đến số 7.

Từ nhà họ Tần đến tòa nhà Quân Kỳ khá xa, thêm cả giờ cao điểm kẹt xe, mất gần một tiếng mới đến nơi. May mắn là Khương Lê có ý thức về thời gian, tính toán kỹ lưỡng, nên lúc đến nơi vẫn còn hơn nửa tiếng trước giờ hẹn phỏng vấn.

Vẫn còn nhiều thời gian, Khương Lê không vội lên lầu.

Cô ghé vào quán cà phê dưới tòa nhà, gọi một cốc cà phê rồi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Qua tấm kính trong suốt được lau sáng bóng, bên trong là hình ảnh cô nhấm nháp cà phê, bên ngoài là những nhân viên văn phòng chỉnh tề, bước đi vội vã.

Rõ ràng cô mới thoát khỏi thân phận nhân viên văn phòng chưa đầy một tháng, vậy mà khi quay lại môi trường này, lại thấy như đã rất lâu rồi.

Ngồi lê la trong quán cà phê gần 20 phút, Khương Lê bước qua cổng kiểm soát, vào bên trong tòa nhà. Sau khi đăng ký thông tin ở quầy lễ tân, cô đi thang máy lên lầu.

Tòa nhà Quân Kỳ có hệ thống quản lý ra vào rất nghiêm ngặt. Khách đến chỉ được phép lên những tầng nhất định, ngay cả thẻ nhân viên cũng chỉ hoạt động trên các tầng được phân quyền.

Công ty thực phẩm Kỳ Quang đặt tại tầng 8 và 9, địa điểm phỏng vấn ở tầng 8.

Nhân viên nhân viên nhân sự phụ trách tiếp đón Khương Lê đã chờ sẵn, đưa bảng đăng ký để cô ký tên.

Trước khi Khương Lê đến, nhân viên nhân sự rất tò mò không biết cô trông như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy ngoài đời, nhân viên nhân sự nhận ra ảnh thẻ hoàn toàn không lột tả được vẻ đẹp thật sự của cô, ngoài đời Khương Lê đẹp đến mức khó tin.

Trong lúc Khương Lê ký tên, nhân viên nhân sự nhỏ giọng nhắc: "Hôm nay có lãnh đạo cấp cao đến, anh ấy rất chú ý đến phần thể hiện trong phỏng vấn. Kết quả tuyển dụng sẽ hoàn toàn dựa vào năng lực và màn thể hiện của cô."

Nói đến đây, nhân viên nhân sự ngừng lại, vì được dặn không thể tiết lộ quá nhiều. "Các phỏng vấn viên vẫn chưa đến, cô ngồi ở khu vực chờ một chút nhé, đến giờ chúng tôi sẽ gọi."

Khương Lê gật đầu ra vẻ đã hiểu, cảm ơn nhân viên nhân sự rồi đi đến khu vực chờ.

Chờ gần 10 phút, cuối cùng nhân viên nhân sự đến gọi cô vào phòng họp.

Khương Lê bình thản bước vào, và ngay lập tức chạm ánh mắt với người đàn ông ngồi ở góc phòng.

Anh không ngồi ở vị trí chính giữa, hôm nay vẫn mặc sơ mi đen, dường như là chất liệu lụa, toát lên sự cao cấp rõ ràng. Khí chất và sức ép từ anh còn vượt xa người ngồi ở vị trí chủ tọa, bất giác khiến Khương Lê nhớ đến bức ảnh "ánh nắng dát vàng trên núi" làm ảnh đại diện của anh.

Anh cúi đầu nhìn bản lý lịch trên bàn, nhưng khi nghe tiếng động, Kỳ Dung Liễm khẽ nâng mắt lên.

Có lẽ vì ánh nắng ngoài cửa sổ kính tràn vào đúng lúc, sự sâu thẳm trong đôi mắt anh dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác cao quý và uy nghiêm ngày càng rõ rệt.

Nụ cười trên khóe miệng Khương Lê chậm rãi đông cứng lại.

[Aaaaa! Sao anh ta lại ở đây?!]

-còn tiếp-