Khương Lê mở cửa phòng làm việc, tìm cách khởi động máy tính. Cô nhìn lướt qua, cấu hình máy rất cao, ước tính giá cũng không rẻ.
Máy tính khởi động cực nhanh nhưng có mật khẩu. Khương Lê thử nhập vài mật khẩu cô thường dùng, đến lần thứ ba thì mở được.
Màn hình đầy những thư mục, cách đặt tên cũng giống y hệt kiểu cô hay dùng: "số-thiết kế chữ cái viết hoa".
Thật kỳ lạ, cứ như cô đang nhìn thấy phiên bản song song của chính mình.
Khương Lê mở vài thư mục, nhưng một số có mật khẩu và không thể truy cập trực tiếp.
Cô thử mở WeChat, thấy tài khoản cài chế độ đăng nhập tự động. Sau khi bấm vào, cô đăng nhập ngay lập tức.
Tưởng rằng sẽ tìm được manh mối về cuộc sống của nguyên chủ, nhưng WeChat lại rất trống trải. Chỉ có vài người bạn liên lạc lẻ tẻ, nội dung trò chuyện cũng đơn giản.
Nhìn chiếc WeChat trống không của chính mình, Khương Lê chợt nhớ ra: Hôm nay cô vẫn chưa nhắn tin cho Kỳ tam thiếu.
Thôi kệ, xem xong "Bí kíp cưa trai" rồi tính sau.
Dù lục tung máy tính, cô vẫn không thu được nhiều thông tin. Nguyên chủ rất cẩn thận, nhiều tài liệu được đặt mật khẩu và cài chế độ tự hủy nếu cố gắng xâm nhập trái phép.
Ở trong căn nhà gần một ngày, cô được quản gia Tần gia giao cho một đống sách.
Ngô quản gia rất chu đáo trong khâu nhận hàng. Hàng về là họ mở ra, xếp gọn chờ sẵn để chủ đến lấy.
Tần Thi Nguyệt về nhà sau giờ làm, nhìn thấy mấy quyển sách đó, biểu cảm hơi khó diễn tả.
"Khương Lê, tôi nghĩ..." Cô ấy ngập ngừng, cố lựa lời: "Phụ nữ nên độc lập hơn một chút, tự dựa vào bản thân vẫn hơn. Không cần phí thời gian vào mấy chuyện này đâu."
Khương Lê ôm mấy quyển sách vào lòng, lắc đầu: "Cô nghe câu này bao giờ chưa?"
"Tôi chưa."
"Người ta bảo: "Phụ nữ không đặt đàn ông trong tim, chứ đâu bảo không cho đàn ông loanh quanh mình." Đàn ông ấy mà, chỉ là gia vị của cuộc sống thôi."
Nhìn bóng Khương Lê vào thang máy, Tần Thi Nguyệt cảm thấy tam quan của mình vừa bị chấn động mạnh, đến mức không nói nổi lời nào.
Khương Lê mở sách đọc thử, nhưng chưa được vài trang đã không thể tập trung, cô đi xuống bếp lấy chút đồ ăn, rồi ra ngoài tìm chú husky mà cô chỉ mới gặp một lần.
Tới căn biệt thự đó, cô không thấy chú chó ở trước cửa. Thay vì đi ngay, cô gõ vào cánh cổng sắt vài tiếng và đứng chờ.
Quả nhiên, chú husky này rất thính tai. Nghe thấy tiếng động, nó lao tới như một cơn gió, bốn chân nhấc lên, đuôi vẫy mạnh mẽ đầy phấn khích.
Khương Lê đưa đồ ăn cho nó, thử chạm nhẹ lên đầu nó. Bộ lông mượt mà ngoài sức tưởng tượng, không hề thô ráp. Xem ra chú chó này được chăm sóc rất tốt. Nó hơi mập hơn những chú husky bình thường, nhưng ánh mắt lại như đang nói rằng nó vẫn chưa no, nước dãi còn nhỏ giọt cả xuống đất.
Khương Lê vừa xoa đầu chó qua khe cổng vừa nghĩ đến đống sách dạy yêu đương trong phòng, không khỏi thấy đau đầu.
Dù cô rất thích đọc sách, nhưng mấy quyển này thật sự làm cô thấy choáng. Vừa lật vài trang, não cô đã bắt đầu phát tín hiệu buồn ngủ.
Hóa ra, học cách theo đuổi người khác cũng là một môn nghệ thuật khó nhằn.
Buổi tối, khi đến giờ ăn cơm, màn phát biểu quen thuộc của ông Tần lại bắt đầu.
“Tiểu Lê à, mấy ngày nay chắc con cũng quen với cuộc sống ở nhà rồi nhỉ? Bố định sắp xếp một vị trí ở công ty cho con để con làm quen với công việc. Con thấy sao?”
Khương Lê vừa húp thìa canh sườn ngô thơm ngon vừa định trả lời, thì mẹ kế của cô, Đặng Mạn Như, đã nhanh nhẹn lên tiếng trước.
“Ông xã, tôi thấy để tiểu Lê làm ở công ty nhà họ Kỳ thì tốt hơn. để nó làm quen với bên đó, đường tương lai cũng thuận lợi hơn. Biết đâu còn có cơ hội để tụi trẻ bồi đắp thêm tình cảm nữa.”
Ông Tần cảm thấy rất hợp lý, bèn giao chuyện này cho Đặng Mạn Như phụ trách.
“Bà có quan hệ tốt với Kỳ phu nhân, vậy nhờ bà lo liệu giúp xem sắp xếp ở vị trí nào là hợp. Con bé tiểu Lê học ở Đại học A danh tiếng, vào công ty của nhà họ Kỳ cũng không phải lãng phí tài năng.”
“Được rồi, ông yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.”
Bà cười dịu dàng, quay sang Khương Lê nói thêm: “Chị con cũng đi làm được một thời gian rồi. Có gì không hiểu thì hỏi chị, hai đứa nên thân thiết hơn, sau này còn giúp đỡ nhau nữa.”
Khương Lê đặt thìa vào bát, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi e dè.
“Con không có kinh nghiệm, nếu chẳng may làm hỏng việc khiến công ty chịu thiệt, hai người sẽ đứng ra giải quyết giúp con chứ?”
Đặng Mạn Như khựng lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng thật sự trong mắt Khương Lê, bà dịu giọng an ủi.
“Không sao đâu con, làm quen dần là được. Người ta phải đi làm mới không bị tụt hậu so với xã hội. Ở nhà mãi thì chẳng tốt đâu, mất cả tinh thần nữa.”
Khương Lê như đang suy tư lắm mới chịu gật đầu, giọng khó xử: “Con sẽ cố gắng thử, nhưng nếu thật sự làm không tốt, chắc phải nhờ đến sự hỗ trợ của dì rồi.”
Tất nhiên cô sẽ không từ chối, bởi đây là một tình tiết quan trọng trong cốt truyện gốc. Nhưng trước khi nhận lời, cô cũng muốn khiến Đặng Mạn Như khó chịu một phen.
Bà ta một lòng muốn đẩy cô đến công ty nhà họ Kỳ, không để cô ở lại công ty nhà họ Tần, vì sợ cô ảnh hưởng đến cơ hội kế thừa công ty của con trai bà.
Đặng Mạn Như là người đa mưu túc trí, nếu không đã chẳng thành công bước chân vào nhà họ Tần.
Công ty nhà họ Quân Kỳ lý rất nhiều lĩnh vực, theo nội dung truyện gốc, nữ phụ bị đưa đến một bộ phận bên lề của công ty thực phẩm. Cô làm việc tệ đến mức khiến công ty hỗn loạn, mà trớ trêu thay, Kỳ tam thiếu lại cực kỳ ghét kiểu người vô năng mà còn dựa hơi quan hệ như thế.
Lúc đó, Kỳ tam thiếu cũng bị gia đình yêu cầu tới công ty để "làm quen với công việc". Dù anh ra vẻ phóng đãng bất cần, thi thoảng vẫn phải xuất hiện để lấy lệ.
Mỗi lần tới, anh ta đều chứng kiến nữ phụ gây chuyện, lại càng thêm quyết tâm muốn từ chối hôn sự này.
Đây là một tình tiết quan trọng giúp Khương Lê gặp được Kỳ tam thiếu. Vì kế hoạch báo thù và chiếm hai tỷ, cô đành từ bỏ giấc mơ nằm không hưởng thụ, chuẩn bị tinh thần để đi làm.
Tối hôm đó, cô mở khung chat với Kỳ tam thiếu, quên luôn sự lúng túng ban sáng, tiếp tục mở màn cuộc trò chuyện dở khóc dở cười:
[Khương Lê: Em sắp đến làm ở công ty nhà anh rồi đó! Nghĩ tới việc được làm việc trong cùng một tòa nhà với người tài giỏi thế này, em hạnh phúc vô cùng. Cảm giác như khoảng cách giữa chúng ta đã được thu hẹp lại rất nhiều!]
Hai tiếng sau, cuối cùng anh ta cũng hồi đáp:
[R: Em? Đi làm?]
-còn tiếp-