Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 6.1: Đoán xem tôi là ai

Chương 6: Đoán xem tôi là ai

Khương Lê chần chừ gần cả ngày, đến lúc dòng chữ trên tay sắp nhòe đi, mới tìm kiếm tài khoản WeChat mà Kỳ tam thiếu để lại.

WeChat của anh ấy khá phức tạp, gồm cả chữ hoa, chữ thường và số. Sau khi tìm được, cô thấy tên WeChat chỉ có một chữ "R", còn ảnh đại diện là bức ảnh chụp cảnh núi qua cửa sổ xe, ánh sáng bình minh nhuộm đỉnh núi tuyết thành màu vàng kim, nhìn tổng thể ấm áp nhưng nền lại toát lên vẻ lạnh lẽo.

Khương Lê viết trong phần yêu cầu kết bạn: "Em là Khương Lê."

Viết xong lại cảm thấy không ổn, cô xóa đi. Nghĩ một hồi, cô liền nghịch ngợm gõ: "Đoán xem em là ai? Là bà nội của anh đây!"

Tự thấy mình hài hước, Khương Lê cười khúc khích, nhưng do quá vui nên lỡ tay bấm vào nút gửi màu xanh. Chưa kịp phản ứng, tin nhắn đã được gửi đi.

Cô im lặng vài giây, định viết thêm một yêu cầu kết bạn khác để cứu vớt hình tượng đang lung lay.

Nhưng chưa kịp bấm tìm lại, giao diện trò chuyện đã hiện lên một dấu chấm đỏ nhỏ, dán ngay trên ảnh đại diện có ánh nắng dát vàng kia.

“R” đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. Bây giờ hai người có thể bắt đầu trò chuyện.

Ngay phía trên tin nhắn đó còn có một lời chào:

[Đoán xem em là ai? Là bà nội của anh đây!]

Trong vài giây cô im lặng, đối phương đã nhắn lại:

[R: ?]

[Khương Lê: Anh đã nghe yêu đương kiểu bà cháu chưa? Em đang thử nhập vai đấy.]

Tin nhắn này gửi đi, nhưng Kỳ tam thiếu không trả lời. Khương Lê cũng chẳng mấy bận tâm.

Cô từng trải qua những tình huống xấu hổ hơn thế này nhiều rồi. Với một người mặt dày như cô, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Tắm xong, quay lại phòng, cô mở ảnh đại diện của Kỳ tam thiếu, phớt lờ đoạn hội thoại ngượng ngùng vừa rồi, gõ tin nhắn:

[Chúc anh ngủ ngon, vị hôn phu yêu dấu của em. Hôm nay cũng là một ngày nhớ anh =3=.]

Gửi xong, cô ngáp một cái, lau giọt nước mắt ở khóe mắt rồi ôm gối ngủ. Trước khi ngủ, cô còn mơ màng nghĩ xem sẽ tiêu hai mươi tỷ thế nào.

Ngày hôm sau, cuộc sống của cô vẫn diễn ra như bình thường. Lúc rảnh, cô lại nhắn tin cho Kỳ tam thiếu.

Ví dụ, khi ăn sáng, cô chụp bức ảnh bữa sáng hơi mờ, kèm theo chú thích: "Một ngày tốt lành bắt đầu từ bữa sáng." Trưa và tối cũng làm tương tự, mỗi câu kết thúc bằng năm chữ "vị hôn phu yêu dấu."

Tối đến, cuối cùng Kỳ tam thiếu cũng nhắn lại.

Nhìn tin nhắn anh gửi, Khương Lê rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân nghiêm trọng.

[R: Cảm ơn, tôi không ăn.]

Cô không hiểu lắm ý anh lắm. Rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì?

Khương Lê gõ chữ trên bàn phím, phân vân không biết nên trả lời thế nào.

[Không phải muốn anh ăn, chỉ muốn chia sẻ với anh thôi.]

Giọng điệu cứng nhắc, không dẫn dắt được câu chuyện, xóa.

[Vị hôn phu yêu dấu, vậy hôm nay anh ăn gì?]

Quá giả tạo, không có ý nghĩa, xóa.

[Không phải anh không trả lời em nên em mới phải chủ động sao?]

Không thể than phiền, xóa.

Đây là lần đầu tiên cô theo đuổi người khác, Khương Lê thật sự không biết nên nói gì.

Trước đây toàn người khác theo đuổi cô, nhưng cô lại bận rộn kiếm tiền trả nợ, chưa từng yêu đương. Bây giờ, đầu óc cô trống rỗng.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô gửi một tin nhắn:

[Xin lỗi anh ba, gửi nhầm người thôi.]

Theo những gì cô đọc trong tiểu thuyết, chiêu này gọi là "thả thính", hợp lý tận dụng hiệu ứng cá trê để tạo cảm giác nguy cơ cho đối phương.

Khương Lê hài lòng gửi đi, nghĩ rằng sẽ không có phản hồi. Không ngờ lần này anh trả lời khá nhanh.

[R: Em còn có vị hôn phu nào khác nữa à? Trùng hôn là phạm pháp đấy.]

Lúc này, Khương Lê mới nhớ ra tất cả tin nhắn trước đều có năm chữ "vị hôn phu yêu dấu."

Cô đúng là ngốc thật, quá ngốc.

Khương Lê gửi một biểu cảm cười mỉm, sau đó kiểm tra hành trình đơn hàng sách hướng dẫn yêu đương mà cô đặt. Tốt rồi, ngày mai sẽ nhận được.



Khương Lê chưa đợi được sách nhưng lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

Ban đầu cô tưởng là trò lừa đảo, nhưng sau khi nghe rõ ngọn ngành qua điện thoại, cô vội bắt xe đến đồn.

Thấy cô đến, viên cảnh sát vội bảo: "Chủ nhà của cô đang đợi ở đây. Cô mất liên lạc mười mấy ngày nay, chủ nhà không tìm được ai để thu tiền nên mới nhờ chúng tôi giúp đỡ."

Khương Lê nhìn theo hướng cảnh sát chỉ. Chủ nhà của cô là một người phụ nữ trung niên, mặc chiếc áo hoa đỏ đen thường thấy, lông mày xanh đậm vẽ cứng nhắc, trông khá dữ dằn.

Cô nghĩ rằng vừa gặp mặt, bà chủ nhà sẽ đòi tiền thuê ngay, nhưng không ngờ bà lại lớn giọng hỏi: "Cô bé này, tôi nghe cảnh sát Lưu nói dạo trước cô bị tai nạn giao thông, giờ ổn chưa?"

Bà chủ không đợi cô trả lời, túm lấy tay cô, săm soi từ trên xuống dưới, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khương Lê không quen với sự nhiệt tình này lắm, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Không sao, tôi khỏe rồi."

"Vậy thì tốt. Nhưng tôi nghe nói cha mẹ ruột của cô đã tìm đến, vậy nhà này cô còn định thuê nữa không?"

Khương Lê nghĩ một chút rồi đáp: "Thuê tiếp ạ. Tôi sẽ chuyển khoản tiền nhà tháng này cho dì, nhưng tôi vừa đổi WeChat, cần kết bạn lại."

Cả hai kết bạn WeChat xong, Khương Lê hỏi thêm: "Tôi bị tai nạn đập đầu hơi mạnh, nên quên vài thứ. Tiền nhà là bao nhiêu một tháng ấy nhỉ? Địa chỉ ở đâu?"

"Bốn nghìn, tháng trước tiền điện nước cộng thêm ba trăm mấy, tôi sẽ gửi chi tiết cho cô sau. Giờ tôi dẫn cô đi một vòng để cô nhớ đường."

Khương Lê xót tiền rất lâu.

Bà chủ dẫn cô đến khu nhà, đó là một khu chung cư cao cấp mới xây được bốn năm, nhà cô thuê còn nguyên mới, không lạ khi giá thuê cao đến vậy.

"À này dì ơi, tôi có thể đánh thêm một chìa khóa không? Cái trước tôi làm mất lúc tai nạn rồi."

Bà chủ rút từ chùm chìa khóa của mình một chiếc đưa cho cô, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Nhớ dọn dẹp tủ lạnh, bếp núc đấy nhé. Cô không ở nhiều ngày thế này, chắc đồ bên trong hỏng hết rồi. Nếu cần gì cứ gọi tôi, tôi rảnh thì giúp."

Sự xuất hiện của bà chủ thật đúng lúc, vì Khương Lê đang cực kỳ tò mò về "nguyên chủ". Cô cần tìm hiểu thật kỹ để tránh lộ sơ hở khi gặp người quen cũ của nguyên chủ.

Nhà ở là một khởi điểm tốt, bởi sống lâu ở đâu đó luôn để lại những dấu vết quan trọng.

Tiễn bà chủ nhà vừa dữ vừa nhiệt tình đi, Khương Lê bắt đầu quan sát cách bài trí bên trong. Cô bỗng dưng thấy rùng mình.

Giống quá!

Làm sao trên đời lại có người giống cô đến mức này? Ngay cả những thói quen nhỏ nhặt cũng giống hệt.

Trong tủ lạnh chỉ có sữa chua, soda, không có rau củ, và một ngăn lạnh đầy kem. Đủ mọi loại vị, đúng như sở thích của cô.

Nếu đây chỉ là trùng hợp, thì việc nguyên chủ cũng sưu tầm các loại cốc thủy tinh, làm riêng một tủ trưng bày, dùng gối sặc sỡ trên sofa, hay quần áo trong tủ toàn kiểu cô thích mặc thì giải thích thế nào?

Góc phòng còn có một bao cát treo, trong khi cô cũng hay dùng bao cát để tập luyện xả stress.

Điểm kỳ lạ nhất là, theo miêu tả trong sách, nguyên chủ xuất thân ở một huyện nhỏ, thi đỗ đại học danh tiếng ở thành phố A, mới tốt nghiệp, chưa có việc làm. Vậy sao lại tự tin thuê căn hộ giá cao này?

-còn tiếp-