Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 5.2: Husky và Cá voi trắng

Cô không vội vàng đến gần mà đứng cách nửa mét, đủ gần để thấy rõ nước dãi đang nhỏ ra từ miệng nó.

"Đói bụng à? Muốn ăn không?" Khương Lê thử hỏi.

Nghe thấy từ khóa "ăn", con Husky lập tức phấn khích, hai chân trước đẩy cánh cổng sắt, đuôi vẫy nhanh đến mức như cánh quạt.

"Tiếc ghê, chị không mang đồ ăn theo." Khương Lê giơ tay không ra trước mặt, giọng đầy tiếc nuối.

Con Husky hiểu ý, lập tức sủa một tiếng bày tỏ sự bất mãn.

Khương Lê cười phá lên, chọc ghẹo nó thêm một lúc rồi quay về nhà họ Tần, tìm một ít đồ ăn thích hợp cho chó. Cô luộc chín thức ăn bằng nước, mang trở lại cổng biệt thự, dụ dỗ con Husky đang nhỏ nước dãi như suối.

Khi thấy nước dãi sắp thành thác, Khương Lê mới đưa đồ ăn cho nó.

Con Husky tuy sủa rất hung dữ nhưng lúc ăn lại cực kỳ nhẹ nhàng, nhai từng miếng nhỏ rất lịch sự.

Khương Lê không xoa đầu nó, chỉ đợi nó ăn no rồi mới vui vẻ quay lại nhà họ Tần. Hôm nay quả là một ngày nhàn nhã đầy niềm vui.



Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm. Tầm tám giờ, Khương Lê nhận được một cuộc gọi từ số lạ, thuộc khu vực A thị.

Uống hết hớp sữa chua cuối cùng, cô nhấc máy.

"Khương Lê? Tôi để quên một tập tài liệu ở nhà, nó ở trên bàn trong phòng tôi. Cô mang đến công ty giúp tôi nhé, tiện thể để tôi dẫn cô đi tham quan công ty nhà tôi."

Dù nghe ra giọng Tần Thi Nguyệt, Khương Lê vẫn hỏi một cách nghi hoặc: "Ai đấy?"

Đầu dây bên kia: "Tôi là Tần Thi Nguyệt."

“Ồ, tôi còn tưởng mình chưa tỉnh mộng, tự dưng lại mọc ra một lãnh đạo cấp trên quyền uy nữa chứ. À, vừa nãy cô nói gì ấy nhỉ?”

Tần Thi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, lặp lại: “Có thể phiền cô giúp tôi mang tài liệu đến công ty được không? Ba tôi cũng muốn cô làm quen thêm với công ty gia đình.”

“Không thể.”

“Cô! Không phải cô đang rảnh rỗi ở nhà, chẳng có việc gì làm sao?”

Khương Lê ung dung dùng khăn giấy lau miệng, giọng điệu thong thả: “Ban đầu thì không, nhưng bây giờ có rồi. Tôi phải đi vun đắp tình cảm với vị hôn phu của mình.”

Tần Thi Nguyệt im lặng một lúc, rồi nói: “…Cô không biết à?”

“Biết gì cơ?”

“Kỳ tam thiếu hiện đang ở cùng một nữ minh tinh, tối qua còn đến khách sạn Peninsula, nghe đâu đến giờ vẫn chưa ra ngoài.”

Đôi mắt Khương Lê sáng lên. Đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một của cô sao!

Cô cúp máy thật nhanh, sau đó tra trên bản đồ tìm khách sạn Peninsula. Thật may mắn, khách sạn này chỉ cách nhà họ Tần khoảng 15 phút đi xe.

Ngồi trên xe của tài xế nhà họ Tần, Khương Lê đến khách sạn Peninsula. Cô gọi một ly trà trái cây rồi ngồi trên ghế sô pha ở sảnh, chăm chú quan sát mọi người ra vào.

Thấy hành vi kỳ lạ của Khương Lê, nhân viên khách sạn lo cô gây rối nên tiến lại hỏi xem có cần giúp đỡ gì không.

Khương Lê khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi rũ xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tôi đang đợi vị hôn phu của mình.”

Nhân viên khách sạn nhìn biểu cảm buồn bã của mỹ nhân tựa thiên tiên, lập tức tưởng tượng ra hàng loạt câu chuyện bi kịch, không làm phiền cô nữa nhưng vẫn để ý phòng trường hợp xảy ra bất ngờ.

Khoảng mười phút sau, Khương Lê thực sự trông thấy người đàn ông chó má Kỳ Dung Liễm.

Không giống như cô dự đoán, anh ta bước xuống một mình, bộ vest trên người thẳng thớm, chỉnh tề, thần thái vô cùng nghiêm nghị.

Tướng mạo của Kỳ Dung Liễm cực kỳ xuất chúng, hẳn là nhờ di truyền một phần từ dòng máu lai. Đường nét xương mặt sắc sảo hơn người châu Á nhưng không quá sâu, lông mày kiếm cao, đôi mắt dài, mang theo phong thái quý tộc xa cách.

Khương Lê bước ba bước gộp làm hai, nhanh chóng đến trước mặt anh, gương mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.

“Anh ba? Trùng hợp thế, sao lại gặp anh ở đây nhỉ!” Cô vừa nói vừa đảo mắt quan sát xung quanh, trong mắt tràn ngập sự tinh quái.

[Tên đàn ông chó má này đi tìm minh tinh đây mà! Để xem cô em của anh là ai nào? Mình không nên đứng đây, đáng ra phải chui dưới gầm xe đợi mới đúng~]

Rõ ràng, đây là một màn “tình cờ gặp gỡ” do cô dàn xếp.

Hoặc phải nói, là một màn “bắt gian” ngay tại trận.

Kỳ Dung Liễm khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua bộ móng tay đính đá của cô, gương mặt không biểu lộ gì, giọng điệu điềm đạm hỏi: “Khương Lê, em đến khách sạn làm gì?”

[Tôi làm sao nói với anh là tôi đến để bắt gian được, chẳng lẽ cô minh tinh kia đi trước rồi?]

Khương Lê không trả lời, ngược lại hỏi: “Anh đến khách sạn làm gì?”

“Gặp khách hàng.” Anh trả lời từng chữ rõ ràng, ánh mắt thoáng ý cười khi thấy cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.

[Tự tin nói gặp khách hàng luôn, đúng là giỏi đóng kịch.]

[Mà khoan đã, mình cần tìm cách lấy thông tin liên lạc của anh ta. Nhưng sao tự nhiên thấy phiền phức thế nhỉ. Lấy rồi lại phải nhắn tin xã giao, thật rắc rối.]

[Không được, phải bám sát kế hoạch. Giấc mơ làm cá mặn của mình tuyệt đối không thể bị phá hủy!]

“Anh ba, chúng ta có mối quan hệ thân thiết, nhưng mỗi lần em nghĩ đến anh lại không cách nào liên lạc được.”

Khương Lê giả bộ buồn bã, cụp mắt xuống, nói tiếp: “Vậy nên, em có thể xin WeChat của anh không?”

Kỳ Dung Liễm bật cười.

Khương Lê còn đang định dốc sức thuyết phục thêm thì anh bất ngờ cất lời, giọng trầm ấm: “Khương Lê, đưa tay ra.”

“Hả?” Mặc dù bối rối, cô vẫn ngoan ngoãn chìa mu bàn tay ra.

“Lật lại.”

“À, được.” Cô đổi lại, lòng bàn tay ngửa lên.

Kỳ Dung Liễm rút một cây bút ký ra, viết lên lòng bàn tay cô một chuỗi ký tự gồm chữ cái và số.

Dù chỉ là tiếp xúc nhẹ nhàng giữa ngòi bút và da thịt, Khương Lê vẫn cảm giác tim mình đập lệch nhịp, thậm chí hơi ngứa ngáy, có chút quá thân mật.

Trước khi cô kịp khó chịu, anh đã rút tay lại, đóng nắp bút “tách” một tiếng, động tác dứt khoát, mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất xung quanh.

“Xong rồi, đây là cách để liên lạc với tôi.”

Nói xong, anh nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu chào cô rồi rời đi, lên chiếc xe đen đã chờ sẵn ở cổng.

Khương Lê mở tay, nhìn chuỗi ký tự trên đó. Chỉ là vài con chữ nhưng cũng thể hiện phong thái phóng khoáng, tựa như đã trải qua rèn luyện thư pháp lâu năm.

Cô không vội lấy điện thoại để thêm WeChat, mà chọn trở về nhà họ Tần trước.

Ngay khi cô vừa rời đi, Kỳ tam thiếu thật sự xuất hiện cùng một nữ minh tinh ở sảnh khách sạn.

Nữ minh tinh mặt mày tái nhợt, quầng mắt thâm sì, trong khi anh ta thì thần thái thư giãn.

Chia tay Kỳ tam thiếu, nữ minh tinh vội về nằm xuống giường đã ngủ ngay, đầu óc ong ong.

Đến trước khi ngủ, cô vẫn còn tự hỏi: “Sao có người bỏ tiền ra thuê mình, chỉ để chơi game thâu đêm cơ chứ! Anh ta không sợ chết trẻ sao?”

-còn tiếp-