Mua liền một lúc bao nhiêu sách, dù chưa lật xem, trong lòng Khương Lê đã cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Để tự an ủi bản thân, cô mở một trang web tiểu thuyết ngập tràn màu xanh lá, tìm một cuốn ngôn tình có vẻ hợp gu để gϊếŧ thời gian.
Đọc tiểu thuyết với cảnh nữ chính theo đuổi nam chính cũng được xem là học hỏi mà. Thế nên, cô yên tâm thưởng thức, chẳng mảy may nhận ra đang thời gian đã trôi nhanh thế nào.
Chiều hôm đó, Tần Thi Nguyệt lại tìm tới cô. Khuôn mặt lạnh lùng, cô ta chẳng buồn giữ vẻ thân thiện mà nói: "Mai có người mời chúng ta đi dùng trà chiều. Cô đi cùng tôi."
Vì những món trà chiều xinh xắn ngon miệng, Khương Lê đồng ý ngay.
Khi Khương Lê định đóng cửa phòng, Tần Thi Nguyệt bất ngờ chặn lại, tay cô ta giữ chặt mép cửa.
"Đừng vội, để tôi nói vài điều ngày mai cần lưu ý đã."
Tần Thi Nguyệt nhíu mày, sợ Khương Lê làm mình mất mặt bèn giải thích kỹ lưỡng: "Mai là trà chiều kiểu Anh, có ba tầng. Khi ăn phải bắt đầu từ tầng dưới cùng, uống trà thì phải cầm chén đúng cách. Ngón cái và ngón trỏ giữ quai chén, tuyệt đối không được chìa ngón út ra ngoài..."
Nhìn ánh mắt Khương Lê trống rỗng, rõ ràng không hề chú ý, Tần Thi Nguyệt cảm thấy sự tận tâm của mình như bị chó ăn mất. Cô ta cau mày, trong lòng đầy tức giận, không nói tiếp nữa.
"Thôi mặc kệ cô! Muốn làm sao thì làm, chẳng liên quan tới tôi!" Nói xong, Tần Thi Nguyệt quay người đi, nhưng mới đi được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng Khương Lê đóng cửa cái rầm.
Tần Thi Nguyệt đảo mắt, tức điên lên.
–
Đến giờ hẹn, Tần Thi Nguyệt cố gắng lờ đi phong cách ăn mặc tùy tiện của Khương Lê, cùng cô lên xe đến địa điểm tổ chức buổi gặp.
Khi hai người tới nơi, đã có vài tiểu thư danh giá ăn mặc lộng lẫy ngồi đó.
Đó là một nhà kính trồng hoa, bật máy lạnh hết cỡ, ánh nắng trong trẻo chiếu qua lớp kính trong suốt, tạo nên một khung cảnh ngập tràn sắc hoa. Những dây leo bò kín trần kính, xen lẫn sắc xanh là màu rực rỡ của các loài hoa như da^ʍ bụt, hoa tuyết xanh, phong lữ, hồng leo. Hương hoa lan tỏa khắp nơi.
"Cô là Khương Lê đúng không? Trông đẹp quá. Da cô đẹp thật đấy, dùng mỹ phẩm gì vậy?"
Khương Lê suy nghĩ một lát, dùng chút thật lòng hiếm hoi đáp: "Ngủ sớm, dậy muộn, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, tâm trạng vui vẻ. Đó là loại mỹ phẩm tốt nhất cho phụ nữ."
"Đùa hay quá nhỉ." Mấy người cười lớn, nghĩ đến việc trước đây Khương Lê sống ở một thị trấn nhỏ, chắc cũng chẳng có tiền mua mỹ phẩm cao cấp, nên không nhắc đến nữa.
Chào hỏi xong, họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề túi xách, trang sức và các bộ đồ cao cấp mới nhất, vô tình bỏ quên sự tồn tại của Khương Lê.
Khương Lê ngồi một góc, vui vẻ tận hưởng các món bánh trà chiều, thỉnh thoảng cúi đầu nhắn tin, cảm thấy đây đúng là nơi dành riêng cho mình. Có đồ ăn ngon, ghế sofa thoải mái, lại chẳng cần giao tiếp với ai.
Nhưng vừa nghĩ vậy, đã có người kiếm chuyện.
Người mở lời là Quan Diệu Doanh, cô gái đội chiếc nơ đỏ. Cô ta là chị hờ của nữ chính nguyên tác Quan Minh Diệu.
Quan Diệu Doanh nhìn Khương Lê, rồi mỉm cười nói với mấy người còn lại: "Có người chỉ biết ngồi ăn từ đầu tới cuối thôi sao? Tôi nói thật, nếu không hòa nhập nổi thì đừng cố, chỉ tự làm khổ mình."
Khương Lê vẫn ung dung phết mứt và kem lên bánh scone. Tần Thi Nguyệt nghe vậy thì không nhịn nổi, nắm chặt quai chén trà rồi đặt mạnh xuống bàn, mỉa mai: "Quan Diệu Doanh, cô định lúc nào thì đổi họ? Là định đổi thành họ gì ấy nhỉ?"
Ai cũng biết rõ chuyện nhà họ Quan, thế mà cô ta còn dám nói câu này. Trong mắt Tần Thi Nguyệt, Quan Diệu Doanh đúng là kẻ không có não.
Khương Lê ngồi xem kịch hay, tò mò phản ứng của Quan Diệu Doanh.
Trong nguyên tác, nhà họ Quan có tình tiết rất cẩu huyết về con ruột và con nuôi. Nữ chính Quan Minh Diệu là con ruột, nổi tiếng nhờ tham gia một chương trình tuyển chọn, sau đó được nhà họ Quan nhận lại về.
Còn Quan Diệu Doanh tất nhiên là con nuôi. Cô ta không nỡ rời xa cha mẹ nuôi giàu có, nên cố bám lại nhà họ Quan. Bố mẹ của Quan Minh Diệu cũng chẳng buồn so đo, cho cô ta ở lại.
Đang hóng hớt, Khương Lê không khỏi cảm thán: Tần Thi Nguyệt đúng là biết đâm trúng chỗ đau, câu nói chẳng khác nào ám chỉ Quan Diệu Doanh mới là người không thể hòa nhập nổi.
Câu nói sắc bén khiến Quan Diệu Doanh không thể giả ngu, cô ta mím môi, chuẩn bị đáp trả, nhưng cô tiểu thư chủ trì buổi trà chiều đã lên tiếng trước: "Thôi nào, mọi người đều là chị em, hòa thuận một chút. Tôi chuẩn bị nhiều món trà chiều thế này, sao không ai ăn? May mà Khương Lê nể mặt, các cậu cũng đừng chỉ lo tán gẫu, thử mấy món trà bánh tôi mời đi. Đầu bếp nhà tôi mới mời từ Anh về, làm món này chuẩn lắm."
Nhờ vậy mà chủ đề chuyển hướng, cuối cùng cũng có người nói chuyện liên quan đến Khương Lê.
"Khương Lê, cô xác định là sẽ kết hôn với Kỳ tam thiếu rồi sao?"
Khương Lê vừa ăn hết miếng bánh scone cuối cùng, đáp hờ hững: "Cũng tạm."
Người khơi chuyện: ? "Cũng tạm" nghĩa là thế nào?
"Tôi phải nói này, nhà họ Kỳ bây giờ, thế hệ trẻ đúng là không so được với thế hệ trước. Khương Lê, chắc cô không biết, Kỳ tam thiếu còn có một người chú. Chú ấy cũng còn độc thân, lại khá trẻ. Tiếc là cô không liên hôn với người chú này…"
Chưa đợi Khương Lê trả lời, một người khác đã chen vào câu chuyện.
"Chú của Kỳ tam thiếu á? Tôi thường nghe ba mình nhắc đến ông ấy. Tôi còn từng gặp một lần, đẹp như tiên, trông vừa ôn hòa lại chín chắn. Tôi chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh ấy."
"Thật á?"
"Đương nhiên là thật, tôi lừa cô làm gì? Tiếc là anh ấy không chụp ảnh tạp chí, cũng hiếm khi chụp ảnh với ai. Bình thường cũng không tham gia tiệc riêng, nếu không tôi đã cho các cô xem ảnh rồi. Tôi thề là tôi không nói điêu."
"Nhưng tôi nghe ba mình nói, anh ta không dễ đối phó đâu. Bề ngoài có vẻ phong độ, thực chất lại là kiểu người nham hiểm, ăn thịt người không nhả xương ấy."
Thì ra là kiểu người ngoài ôn nhu, trong thì lạnh lùng. Nghe cũng giống với cái gã Kỳ tam thiếu kia thật.
Khương Lê nghe mấy lời đồn thổi này rất hứng thú, vừa ăn vừa lắng nghe, không ngờ lại ăn hết thêm mấy miếng bánh.
Trên đường về, Tần Thi Nguyệt cứ nhìn cô rồi bực bội nói: "Tôi không phải vì cô mà lên tiếng đâu, tôi chỉ lo cô làm mất mặt tôi thôi."
"Ừ ừ." Khương Lê gật đầu cho qua, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người qua lại. Mãi lúc này cô mới nhận ra mình đã ăn quá no.
Hậu quả của việc ăn quá no là Khương Lê buộc phải bỏ qua bữa tối, ra ngoài đi dạo một vòng trong khu biệt thự rộng lớn.
Khu biệt thự này tên là Đông Quân Hoa Viên, trong khu chỉ có 16 căn, căn biệt thự cô thấy nằm ở góc cuối cùng là lớn nhất và đắt giá nhất. Nhưng bên trong không sáng đèn, có vẻ không có người ở.
Ở cánh cổng sắt của căn biệt thự này, có một cái đầu chó đen trắng thò ra, cái đuôi phía sau không ngừng vẫy vẫy.
Khương Lê tiến thêm vài bước, nhìn kỹ hơn. Con chó đó cũng thấy cô, lập tức thè lưỡi, biểu cảm cực kỳ lấy lòng. Thì ra là một con Husky.
-còn tiếp-