Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 4.2: Ba số bảy

Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ hồng đào vui mắt khuất dần, Kỳ Dung Liễm vẫn đứng im. Người quản lý khẽ nhắc: "Kỳ tổng?"

Kỳ Dung Liễm bước vài bước, giọng nhàn nhạt: "Đi thôi."

Để xác nhận những gì nghe được hôm qua, hôm nay anh cố tình đến trung tâm thương mại Hải Ngạn, không ngờ lại tình cờ gặp cô thật.

Mười ngón tay liền tim? Rực rỡ sắc màu?

Đúng là khéo ăn khéo nói.

Tạm biệt Kỳ tam thiếu, Khương Lê và Quan Minh Dao đi ăn trưa tại một nhà hàng buffet trong trung tâm thương mại.

Khương Lê vốn là người nhàn nhạt, bình lặng, nhưng cứ nhắc đến Kỳ Tam là cô không kiềm được cơn giận.

"Xem đi, tôi có nói sai đâu, tên đó đúng là đáng ghét. Anh ta dám bảo tớ làm cả bảng màu. Đây là là bảng màu sao? Rõ ràng là phong cách mùa hè tươi sáng!"

Quan Minh Dao, người vừa quan sát toàn bộ sự việc, không nhịn được bật cười: "Tên Kỳ tam thiếu này đúng là độc miệng thật."

"Tớ nhất định phải cưa đổ anh ta." Khương Lê đặt tay lên bàn, vuốt nhẹ ba viên đá hình số bảy trên móng tay, ánh mắt thêm phần kiên quyết.

Ban đầu, cô chỉ tiếp cận anh vì 2 tỷ.

Nhưng giờ thì không, cô không vì tiền mà chiến đấu, chỉ muốn giành lại tự trọng!

Quan Minh Dao nhớ lại cảnh gặp gỡ vừa rồi, lắc đầu nói: "Tớ có cảm giác anh ta không giống lời đồn, đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng không phải kiểu đào hoa đâu. Trông lại giống một người chững chạc, đáng tin cậy. Đúng là đàn ông, không thể chỉ nhìn bề ngoài."

Kỳ tam thiếu đương nhiên không phải kiểu đào hoa.

Trong mạch truyện, những hành vi lông bông, phóng túng của anh ta đều chỉ là để che mắt người đời. Thực chất, anh vẫn là một tên trai tân chưa từng yêu ai.

Quan Minh Dao nhìn menu, hỏi: "Cậu uống rượu sake không? Gọi hai ly nhé?"

"Uống."

Khương Lê chơi đến tối mới về nhà họ Tần. Lúc đó cả gia đình đã ăn tối xong, bốn người đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Khi cô bước vào, bầu không khí im lặng trong một khoảnh khắc.

"Chào buổi tối." Cô làm như không cảm nhận được bầu không khí, thoải mái chào hỏi rồi bước lên lầu.

Chờ đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, Tần Thi Nguyệt mới bực dọc nói: "Ba, mẹ, hai người xem nó kìa, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, chẳng có chút lễ phép nào cả."

Tần Chí ôn tồn khuyên nhủ: "Khương Lê từ nhỏ sống ở nơi quê mùa, đã quen khổ cực, không ai dạy dỗ, giờ còn phải gả vào nhà họ Kỳ. Con làm chị, phải bao dung nó hơn một chút."

Tần Thi Nguyệt ngẫm lại thấy cũng đúng.

Một người sống ở huyện nhỏ nhoi, lại còn thay cô chịu cuộc hôn nhân cô không muốn, đúng là cô nên tỏ ra bao dung hơn.

Để thể hiện sự bao dung của mình, sáng hôm sau, Tần Thi Nguyệt đặc biệt ngồi chờ ở phòng ăn để ăn sáng cùng Khương Lê.

Người giúp việc mang lên một đĩa há cảo tôm, Tần Thi Nguyệt cười bắt chuyện: "Cô chắc chưa từng ăn đâu nhỉ, ăn nhiều vào."

Khương Lê không gắp.

"Cô ăn đi, đây là há cảo tôm hoàng, ngon lắm đấy." Tần Thi Nguyệt bắt đầu không hài lòng vì bị làm bẽ mặt.

Khương Lê thở dài, đáp: "Nhỡ tôi bị dị ứng với tôm đó thì sao?"

Tần Thi Nguyệt không tin, nghĩ rằng cô đang cố tình từ chối thiện ý của mình, đã hạ mình đến mức này rồi, vậy mà cô ta vẫn không chịu phối hợp.

"Không thèm quan tâm cô nữa, tôi đi làm đây." Tần Thi Nguyệt bực bội đặt đũa xuống, lên xe tài xế đưa đi làm.

Hiện tại, Tần Thi Nguyệt giữ chức giám đốc tại công ty gia đình Tần thị. Tần gia kinh doanh ngành thực phẩm truyền thống, nhưng những năm gần đây chất lượng sản phẩm và chiến lược tiếp thị đều không bắt kịp thời đại, khiến báo cáo tài chính ngày càng thê thảm.

Trong khi đó, nhà họ Kỳ điều hành một công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong ngành, khiến Tần gia nóng lòng muốn bám lấy cây đại thụ này để cứu vãn tình hình.

Khương Lê biết rõ những chuyện uẩn khúc này, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc cô tận hưởng bữa sáng phong phú, ngoại trừ món há cảo tôm hoàng.

Hôm nay tâm trạng tốt, cô tạm thời không chấp nhặt với cô nàng trẻ con, kiêu ngạo như Tần Thi Nguyệt.

Khoảng thời gian xuyên sách vừa qua, Khương Lê sống rất thoải mái. Không phải lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng 24/7 như trước đây, không còn thức khuya làm việc đến hai ba giờ sáng rồi dậy sớm lúc năm sáu giờ để tiếp tục công việc. Tinh thần và thể chất của cô chưa bao giờ được thư thái đến thế.

Để trải nghiệm hạnh phúc này kéo dài đến khi xuống mồ, Khương Lê quyết định phải cố gắng, kiếm bằng được 2 tỷ kia.

Cô mở điện thoại, tìm kiếm sách dạy cách tán trai và hẹn hò.

Nhìn qua một lượt, cuốn sách nào cũng khiến cô hoa mắt, nên cô đặt mua luôn vài quyển được đánh giá cao: Mối quan hệ thân mật, Tâm lý học tình yêu, Kỹ thuật chinh phục đàn ông siêu đỉnh, và Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim.

Tiện tay, cô còn mua thêm một cuốn sổ để ghi chép lại hiệu quả thực hiện và rút kinh nghiệm.

Trước khi hành động, việc đầu tiên là phải có được thông tin liên lạc của Kỳ tam thiếu đã.

Cô không tin, với việc học hành đầy đủ và biết trước cốt truyện, cô lại không thể chinh phục được một "Kỳ tam thiếu bé nhỏ"!

-còn tiếp-