Xuống ngựa, Khương Lê lập tức thay quần áo và rời khỏi câu lạc bộ, thậm chí không thèm nhìn Kỳ Dung Liễm thêm một cái.
Lâu rồi không cưỡi ngựa, lần này bị xóc đến nỗi đôi chân đau rã rời, vô cùng khó chịu.
Trong lòng cô tích tụ một cơn giận, nhưng lại phải duy trì hình tượng trước mặt Kỳ Dung Liễm, đành nén giận mà về nhà.
Lòng Khương Lê bỗng nổi lên sự hiếu thắng mãnh liệt: “Mình nhất định phải theo đuổi được anh ta, sau đó đá anh ta một cú thật đau!”
Sau khi ngâm mình trong nước nóng nửa tiếng, cô hẹn Quan Minh Diệu ngày hôm sau đi làm móng. Đúng lúc Quan Minh Diệu cũng rảnh bèn đồng ý ngay tắp lự.
Hôm sau, hai người đến tiệm làm móng. Dưới sự phục vụ tận tình của nhân viên, họ bắt đầu chọn kiểu móng.
Khương Lê chọn kiểu sắc màu mùa hè, còn yêu cầu đính đá lấp lánh trên ba móng, tạo thành hình số 7.
Quan Minh Diệu thì chọn phong cách đối lập hoàn toàn, là tông màu tối.
Nhìn Khương Lê, cô nói: “Cậu có vẻ thích những thứ sáng màu nhỉ.”
Hôm nay Khương Lê mặc một chiếc áo ngắn màu hồng đào, trông đầy sức sống.
Nghe vậy, Khương Lê sững người trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi mỉm cười: “Chắc thành thói quen rồi. Mặc đồ sáng màu hay kết hợp thêm phụ kiện rực rỡ một chút, người khác nhìn vào cũng thấy vui vẻ hơn.”
Quan Minh Diệu gật đầu: “Đúng là vậy, những gam màu ấm nhìn rất ngọt ngào.”
“Cậu có biết gì về Kỳ tam thiếu không? Anh ta tên là gì nhỉ?” Khương Lê hỏi một cách hờ hững.
“Không nhớ tên. Tớ không giao thiệp nhiều trong giới của họ. Nhưng danh tiếng của Kỳ tam thiếu thì có nghe qua. Không phải đối tượng tốt để kết hôn đâu, chỉ là một kẻ hay chơi bời thôi. Nếu cậu muốn chơi đùa một chút thì được, nhưng đừng có trao đi tình cảm thật là tốt nhất.”
Quan Minh Diệu suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Kỳ tam thiếu có một người chú. Hiện giờ người đó đang quản lý tập đoàn Quân Kỳ. Nếu muốn hủy hôn, cô có thể nhờ người đó giúp. Nhưng tôi nghe bạn bè nói người này là một thương nhân rất thực dụng, muốn anh ta ra tay thì không dễ đâu.”
“Được rồi, chuyện hủy hôn để tớ nghĩ cách dần dần. Hiện giờ không cần vội, cứ từng bước một.”
“Ừ, miễn là cuối cùng rút lui an toàn là được. Chiều nay có muốn đi spa không? Nhìn cậu có vẻ không thoải mái lắm, đau chân à?” Quan Minh Diệu đề nghị.
“Đúng vậy. Hôm qua tớ đến câu lạc bộ tìm Kỳ tam thiếu, cậu biết anh ta đã làm gì không...”
Khương Lê gần như nghiến răng nghiến lợi kể lại toàn bộ những gì xảy ra hôm qua.
Quan Minh Diệu vừa nghe vừa nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Quá đáng thật đấy. Làm gì có loại đàn ông nào như vậy chứ.”
Khương Lê trầm ngâm suy nghĩ: “Không thể nuốt trôi cơn giận này. Tớ phải trả thù! Tớ sẽ khiến anh ta yêu tớ, rồi đá anh ta một phát thật đau!”
Hai người trò chuyện mãi đến khi làm xong móng vẫn chưa hết chuyện. Ra khỏi tiệm, họ đi về phía thang cuốn. Quan Minh Diệu chợt nhớ ra điều gì đó.
“À đúng rồi, ba cái số bảy đó có ý nghĩa gì thế?”
Nhắc đến chủ đề này, Khương Lê hứng khởi hẳn: “Số bảy là Kỳ, ba ngón là tam. Như vậy tớ có thể nhắc nhở bản thân lúc nào cũng phải hoàn thành mục tiêu: theo đuổi Kỳ tam thiếu, rồi đá anh ta.”
“Loại đàn ông này được tâng bốc quá rồi, chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của thực tế. Tớ nhất định phải cho anh ta biết thế nào là mặt trái của xã hội.”
Cô nói xong, siết chặt nắm tay, ba móng đính đá hình số 7 dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ.
Quan Minh Diệu phối hợp gật đầu: “Làm nhanh lên nhé. Khi cậu thành công, tớ sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu.”
Khương Lê bật cười. Cô định khoác tay Quan Minh Diệu rời đi thì chợt thấy một nhóm người mặc vest đứng cách đó vài mét.
Họ vây quanh một người đàn ông nổi bật với dáng vẻ và khí chất xuất chúng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng không thể không chú ý.
Chính là nhân vật nam chính trong cuộc trò chuyện vừa rồi của họ.
Khương Lê im lặng vài giây ngắn ngủi, không biết mình xui xẻo đến mức nào mà lại bị anh ta bắt gặp đúng lúc nói những lời hùng hồn kia, có khi còn nghe hết cả rồi.
“Trùng hợp quá anh ba, không ngờ lại gặp anh ở đây.” Cô nhanh chóng nở nụ cười tiêu chuẩn, có phần ngượng ngùng bước đến trước mặt anh, đảo ngược trắng đen: “Vừa nãy em còn khen anh với bạn em đấy.”
Quản lý đi cùng anh ta suýt nữa thì bật cười.
Lời Khương Lê vừa nói họ đều nghe rõ mồn một. Nếu như thế mà gọi là khen, thì chắc trên đời này chẳng có lời nào là lời chỉ trích.
Kỳ Dung Liễm lại không để lộ suy nghĩ. Anh từ tốn, giọng nói mang theo chút ấm áp lạnh lùng hỏi Khương Lê: “Khương Lê, ba số bảy này có ý nghĩa gì?”
Người quản lý đi cùng đoàn thị sát suýt chút nữa không nhịn được cười.
Vừa nãy, những lời Khương Lê nói, bọn họ đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Nếu mà những câu đó gọi là khen, thì trên đời này chắc chẳng còn mấy câu được gọi là chê nữa.
Nhưng Kỳ tổng đúng là khó đoán. Bình thường nửa năm mới thấy mặt một lần, vậy mà hôm nay lại xuất hiện thị sát trung tâm thương mại, làm người quản lý không kịp trở tay.
Theo như người quản lý biết, Kỳ Dung Liễm là con trai thứ ba của chủ tịch Kỳ. Một người phụ nữ có thể gọi anh là "anh ba" chắc hẳn cũng có chút liên quan đến nhà họ.
Dựa vào nội dung cuộc đối thoại vừa rồi, chẳng lẽ là chủ tịch sắp xếp cho hai người xem mắt, nhưng Kỳ tổng đã thẳng thừng từ chối khiến cô tiểu thư này ôm hận trong lòng, đang có ý định trả đũa?
Nếu vậy thì hay ho rồi, người quản lý thầm nghĩ.
[Sao anh ta lại cười cái kiểu quái đản đó chứ? Không lẽ anh ta bị lãng tai, không nghe thấy mình chửi gì, thật sự nghĩ mình đang khen anh ta sao?]
[Đúng là đàn ông! Bình thường làm gì có ai bị chửi mà lại cười kiểu đó!]
Nghe rõ ràng từng câu trong suy nghĩ của cô, nụ cười hiếm hoi Kỳ Dung Liễm biến mất, giọng anh trầm ổn hỏi: “Khương Lê, ba số bảy nghĩa là gì?"
Cách anh gọi tên người khác có một nhịp điệu rất đặc biệt, không cố ý chậm, nhưng lại khiến người ta nghe rõ từng chữ. Nó như tuyết mịn rơi trên mái ngói, nghe thì dịu dàng, nhưng thực chất lại lạnh lùng.
Khương Lê vốn là người khéo léo, gặp ai nói lời nấy. Cô giơ mười ngón tay ra trước mặt anh, cũng nhẹ nhàng trả lời: "Em vừa làm bộ nail có ba con số bảy, tượng trưng cho anh ba đó. Anh có nghe qua câu mười ngón tay liền tim chưa? Em không thể khắc anh vào tim, nên đành chọn cách khác vậy."
Đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại táo bạo xông thẳng vào tầm mắt anh.
Đây là lần đầu tiên Kỳ Dung Liễm chú ý đến tay một người phụ nữ. Bàn tay của cô rất đẹp, đúng như câu thơ cổ "tiểu tiểu tố thủ" dùng để miêu tả.
"Đỏ, cam, vàng, xanh... đây là..." Anh thu ánh mắt lại, bình thản nói, "Làm cả bảng màu lên móng tay sao?"
[Đồ đàn ông thối! Không có tí thẩm mỹ nào!]
Khương Lê cố nhịn xúc động muốn đạp vào mặt anh, mỉm cười đáp: "Anh không hiểu rồi, thật ra bộ này có ý nghĩa đặc biệt. Nó tượng trưng rằng anh trong mắt em là một người rất rực rỡ."
[Ai tin lời tôi nói là đồ ngốc! Ý tôi là anh nên nhìn đời nhiều màu sắc hơn chút đi! Nghe thấy chưa! Nghe thấy chưa! (gào to)]
Kỳ Dung Liễm cảm thấy tai mình hơi nhức.
Do bị làm ồn.
"Em với bạn còn có việc, không phiền anh làm nữa. Cố lên nhé." Khương Lê nói bừa vài câu rồi kéo Quan Minh Dao rời đi, bước chân nhanh như chạy.