Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 3.2: Cậu có nghe thấy không

Khoảng chín rưỡi sáng, cô thấy một người đàn ông xuất hiện. Dáng người cao lớn, mặc bộ đồ cưỡi ngựa cắt may hoàn hảo, chân mang đôi Chelsea boots, tay cầm mũ bảo hiểm. Từng bước chân của anh vừa dài vừa toát lên vẻ lịch thiệp.

Chỉ nhìn thoáng qua, Khương Lê đã lập tức liên tưởng đến hình ảnh một quý ông trong bộ vest lịch lãm pha chút hoang dại – đúng kiểu cô thích.

Nhưng khi anh lại gần hơn, hứng thú của cô lập tức tan biến. Hóa ra là người đàn ông tối hôm đó gọi điện đặt lịch bác sĩ thần kinh.

Cô tựa lưng vào ghế, nhàn nhã uống một ngụm nước trái cây.

Lúc này, hai người đàn ông đi ngang qua cô, tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ vừa vặn đủ cho cô nghe được: “Nhìn thấy người đó chưa? Đó là người của nhà họ Kỳ đấy. Công ty Quân Kỳ là của gia đình anh ta đấy. Một lát nữa cậu đi cùng tôi lên chào hỏi, nhớ thể hiện thành ý một chút. Nếu lấy được danh thϊếp của anh ta thì đúng là vận may trời ban.”

Khương Lê nhìn theo hướng họ đang đi. Hai người đó đang nói về người đàn ông đi khám bác sĩ thần kinh, trên mặt họ là nụ cười đầy nịnh nọt, cuối cùng dừng lại trước mặt anh.

Nhìn cảnh tượng này, Khương Lê lập tức ngồi thẳng dậy.

Hóa ra anh ta chính là Kỳ tam thiếu? Cũng đúng thôi, nếu không thì làm sao cô lại gặp anh ở buổi tiệc của nhà họ Tần được.

Xem ra hiện thực và tiểu thuyết có chút khác biệt.

Kỳ tam thiếu trong truyện là kiểu đẹp trai bất cần, ngông nghênh. Nhưng Kỳ tam thiếu trước mặt lại rất đĩnh đạc, trưởng thành, không hề có chút cảm giác trẻ trung.

Đợi đến khi hai người kia rời đi, Khương Lê còn chưa kịp đứng lên, Kỳ tam thiếu đã đội mũ bảo hiểm, trèo lên lưng ngựa. Con ngựa dưới chân anh toàn thân đen nhánh, bốn chân trắng như tuyết, cơ bắp trên chân ngựa vô cùng khỏe khoắn.

Bàn tay anh nắm chặt dây cương, đôi chân rắn rỏi kẹp chặt bụng ngựa, toát lên một vẻ gợi cảm lạ thường. Trên mặt anh là dáng vẻ ung dung, đầy kiểm soát.

Nhìn phong thái cưỡi ngựa của anh, Khương Lê bỗng dưng ngẩn người, mí mắt không nhịn được mà bắt đầu sụp xuống.

Cô coi nhiệm vụ này như đi làm.

Vì muốn đến đây sớm để đợi người, hôm nay cô dậy rất sớm, còn cố ý trang điểm kiểu ngây thơ dịu dàng. Nhưng tối qua cô lại mãi nghĩ về tình tiết tiểu thuyết, nên không ngủ đủ giấc.

Lại chờ thêm khoảng 15 phút, Kỳ tam thiếu cuối cùng cũng xuống ngựa. Khương Lê lập tức bừng tỉnh, nở nụ cười tiêu chuẩn được tập luyện kỹ càng, bước chân nhỏ nhẹ tiến đến trước mặt anh.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, cô có thể về nhà bật điều hòa và tiếp tục đọc tiểu thuyết được rồi!

Ngay lúc cô đến gần, Kỳ Dung Liễm điềm tĩnh lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Ánh mắt anh cụp xuống, từ tốn tháo găng tay đen ra.

[Sao cưỡi chậm thế, suýt nữa mình ngủ quên mất! Cuối cùng cũng kết thúc rồi.]

[Kỳ tam thiếu này trông có vẻ già dặn, khí chất chẳng giống người 22 tuổi chút nào.]

Lại những âm thanh kỳ lạ vang lên.

Anh ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô vẫn chưa mở miệng.

Kể từ lần nghe thấy giọng nói lạ vào tối hôm đó, anh đã phối hợp bác sĩ thần kinh kiểm tra toàn diện và chuyên sâu. Kết quả cho thấy anh khỏe mạnh như một biểu mẫu chuẩn, không hề có vấn đề gì.

Khương Lê cuối cùng cũng lên tiếng: “Chào anh, em là vị hôn thê của anh – Khương Lê. Gia đình bảo em đến để bồi dưỡng tình cảm với anh.”

Giọng nói của cô mềm mại nhưng không hề làm bộ làm tịch, tựa như âm thanh của ngón tay gõ nhẹ lên phím đàn – trong trẻo và dễ chịu.

Hoàn toàn trùng khớp với chất giọng anh đã nghe thấy, chỉ khác ở chỗ, giọng nói trong đầu anh mang một hiệu ứng mơ hồ, thoảng qua như ảo ảnh.

Kỳ Dung Liễm chậm rãi tháo chiếc găng tay còn lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói lời nào.

Khương Lê bị động tác tháo găng tay của anh thu hút.

Đây là một đôi tay thế nào nhỉ? Da hơi trắng, lộ rõ những đường gân xanh, ngón tay thon dài. Khi anh tháo găng tay, mu bàn tay để lộ những đường nét xương tinh tế, đẹp đến kinh ngạc.

[Tay của vị hôn phu tôi! Đôi tay này…!]

Kỳ Dung Liễm khẽ nhíu mày.

[Đôi tay này mà không dùng để làm nail thì đúng là quá phí phạm!]

[Đúng rồi, mai đi làm nail thôi. Minh Diệu nói tiệm nail ở quảng trường rất đỉnh. Hay mai kéo cô ấy đi cùng nhỉ?]

Kỳ Dung Liễm chậm rãi lặp lại từng chữ: “Khương... Lê?”

Cô nở nụ cười tươi rói, đôi mắt trong veo như nước khẽ chớp: “Đúng rồi. Anh gọi em là Lê Lê hoặc Tiểu Lê đều được. Em nên gọi anh là gì đây?”

[Tuyệt vời tuyệt vời, chắc chắn sẽ moi được tên anh ta! Mình đúng là có cái đầu thông minh ghê.]

Kỳ Dung Liễm khẽ cười, đáp: “Nếu là em thì gọi thế nào cũng được.”

Khương Lê giật mình, nụ cười trên khóe môi đông cứng lại..

"Vậy thì em gọi anh là anh ba nhé. Sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn."

Nói xong mấy câu khách sáo, Khương Lê nóng lòng muốn tan làm.

Kỳ tam thiếu rốt cuộc bị làm sao thế không biết?

Với tính cách kiêu ngạo của anh ta, lẽ ra phải thẳng thừng từ chối cô mới đúng chứ, đâu phải kiểu cứ vòng vo câu chuyện thế này.

[Muốn đi quá, muốn đọc nốt truyện quá, nói chuyện với anh này chán chết đi được!]

[Mau nói mấy câu kiểu "Cô cũng xứng sao?" đi để tôi có cớ buồn bã bỏ về, tối qua còn chưa đọc xong đây này! Nói đi chứ, nhanh lên, nói gì đi mà!]

Kỳ Dung Liễm bỗng bật cười khẽ, tiếng cười thoạt nghe ấm áp, nhưng cuối âm lại mang chút lạnh lẽo kỳ lạ, như ẩn chứa nguy hiểm.

Anh ra hiệu cho người dắt ngựa của mình đến gần cô, rồi hỏi: "Em biết cưỡi ngựa không?"

"Tất nhiên là biết." Khương Lê buột miệng đáp, nhận ra mình lỡ lời thì đã không kịp đổi ý nữa rồi.

Kỳ Dung Liễm đưa dây cương cho cô: "Đạp Tuyết tính tình rất hiền, em có thể cưỡi thử. Chúng ta chạy một vòng xem sao."

Khương Lê khéo léo từ chối: "Em không mang đồ cưỡi ngựa."

Nhân viên bên cạnh lập tức tiếp lời: "Không sao đâu, ở đây chúng tôi chuẩn bị sẵn trang phục cưỡi ngựa mới. Cô chọn một bộ nhé?"

Nhớ tới vai diễn của mình, Khương Lê đành miễn cưỡng "thuân nước đẩy thuyền", khoác lên mình bộ đồ cưỡi ngựa. Cô mặc một bộ màu trắng, nhìn từ xa lại có vẻ như là đồ đôi với Kỳ Dung Liễm.

Khương Lê vốn cao ráo, gần 1m70, tóc buộc cao gọn gàng, đi thêm đôi ủng càng thêm phần năng động, mạnh mẽ. Nhưng bộ đồ mùa hè bó sát, làm lộ rõ những đường cong mềm mại, đối lập hoàn toàn với khí chất sắc sảo, tạo nên sự cuốn hút lạ thường.

Kỳ Dung Liễm đã lên con ngựa đỏ sẫm khác, ngồi vắt vẻo ung dung, tay giữ dây cương bằng một tay.

Khương Lê nghiến răng đi đến rồi trèo lên lưng Đạp Tuyết. Quả thật con ngựa này rất hiền, không hề phản kháng chút nào.

[Cứ thong thả chạy một vòng là xong, coi như dạo mát vậy. Ai thèm đua chứ, cưỡi ngựa bao năm, tôi chán lắm rồi.]

Kỳ Dung Liễm nhàn nhã đi phía sau, đợi khi cô đã quen dần, anh tăng tốc, dễ dàng vượt qua Đạp Tuyết.

Thấy con ngựa đỏ sẫm, Đạp Tuyết bỗng thay đổi hoàn toàn, bốn vó mạnh mẽ lao lên như phát điên, không hiểu bị gì kích động.

Tình huống bất ngờ, Khương Lê chỉ còn cách bám chặt để giữ vững, ngay cả muốn hét dừng lại cũng không hét nổi. Chạy hết một vòng, cô bị xóc đến mức muốn nôn, còn Đạp Tuyết vẫn phấn khích đuổi theo con ngựa đỏ sẫm.

Đến khi Đạp Tuyết chịu yên, Khương Lê xuống ngựa, nhân viên làm việc ở trại ngựa áy náy giải thích: "Đạp Tuyết và Hỏa Long vốn không ưa nhau. Cả hai cùng thích một con ngựa cái, mấy ngày trước còn đánh nhau, quay lưng đá tới tấp. Đạp Tuyết bị thua, nên vừa gặp là kích động vậy đó. Cô Khương, cô ổn chứ?"

Khương Lê: ?

[Aaa, cái đồ ngựa đáng ghét này, mày cố ý đúng không?!]

[Kỳ tam thiếu, anh có nghe thấy không! Tôi #%&@, nghe rõ chưa!]

Nhìn biểu cảm của cô đổi màu như bảng pha màu, Kỳ Dung Liễm khẽ cười.

Anh chắc chắn rồi, đây không phải ảo giác, mà rất có thể là năng lực đọc suy nghĩ.

Bởi vì... những lời lẽ kỳ quặc đó, anh không thể tự mình nghĩ ra nổi.

-còn tiếp-