Khương Lê còn chưa kịp lên tiếng đáp, người đàn ông ở cuối hành lang đã cất chiếc bật lửa, bước đi khỏi góc tối, vừa đi vừa gọi điện thoại.
“Đặt lịch với bác sĩ thần kinh cho tôi, một tiếng nữa tôi sẽ đến...”
Giọng nam trầm thấp xa dần, cuối cùng Khương Lê cũng có được sự yên tĩnh tuyệt đối.
Tiếc quá, người đẹp trai như vậy mà thần kinh lại có vấn đề.
Cô chống cằm, ngắm nhìn cảnh đêm qua khe hở nhỏ của lan can, một lúc sau cảm thấy chán, cô rút điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
Thế giới này đối với cô rất mới mẻ, ngay cả tiểu thuyết và phim truyền hình cũng hoàn toàn mới.
Nhưng nơi hành lang này không phải là nơi không ai lui tới. Khương Lê vừa đọc được nửa chương, tiếng giày cao gót vang lên, dừng lại ngay bên cạnh lan can.
Khương Lê cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Người vừa đến đi một đôi giày cao gót khoảng năm phân, mái tóc uốn lượn sóng chạm vai, mặc chiếc váy đen đính kim sa vừa sang trọng vừa cổ điển. Tuy nhiên, hàng lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ tâm trạng không tốt.
“Tôi hút một điếu thuốc ở đây được không?” Người đó cúi đầu hỏi Khương Lê, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc vòng trên cổ tay cô.
“Không được.” Khương Lê tắt màn hình điện thoại, lấy từ túi xách ra một viên kẹo bạc hà. “Ăn kẹo đi. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, mà còn làm răng bị vàng.”
Người đó do dự vài giây, sau đó tiến lại gần Khương Lê, cũng cởi giày cao gót, ngồi xuống bên cạnh cô và nhận lấy viên kẹo bạc hà, bóc giấy gói rồi bỏ vào miệng.
“Cảm ơn. Tôi là Quan Minh Diệu. Còn cô là Khương Lê, đúng không?” Người đó khàn giọng hỏi.
Khương Lê cũng bóc một viên kẹo cho mình, nghe thấy tên mình thì ngước mắt lên.
“Tôi đã trốn đến đây rồi, vậy mà cô vẫn nhận ra tôi.” Khương Lê đáp.
Quan Minh Diệu nhìn chăm chú vào chiếc vòng trên tay cô, tốt bụng nhắc nhở:
“Chiếc vòng này là mẹ của Kỳ tam thiếu tặng cô, đúng không? Cô biết ý nghĩa của việc đeo chiếc vòng này chứ? Khi tôi bước qua đây, mọi người trong hội trường đều đang bàn tán. Nếu giờ cô tháo nó ra, vẫn còn kịp đấy.”
“Tôi biết, rất rõ nữa là đằng khác. Chỉ là... bất kể vì lý do gì, tiền đã vào tay tôi, thì phải là của tôi.”
Nghe Khương Lê gọi chiếc vòng là “tiền”, Quan Minh Diệu không nhịn được bật cười.
Hai người ngồi đó, nói chuyện vài câu vu vơ, chẳng mấy chốc đã trôi qua nửa tiếng. Quan Minh Diệu hoàn toàn thả lỏng.
“Kết bạn WeChat đi. Cô thú vị thật đấy.” Cô ấy lấy điện thoại ra, đưa về phía Khương Lê.
“Cô chờ chút, tôi chưa tải WeChat.” Khương Lê thao tác vài bước, lập tài khoản mới bằng số điện thoại rồi kết bạn với Quan Minh Diệu.
Khi thấy tiệc sắp kết thúc, Quan Minh Diệu xỏ lại giày cao gót, chuyển chủ đề: “Tôi là ca sĩ, thực ra không được hút thuốc, nhưng vừa nãy suýt không kiềm chế được. Cảm ơn cô.”
“Tôi chỉ đơn giản vì không muốn bị hút thuốc thụ động thôi, không cần cảm ơn đâu.” Khương Lê vươn vai đứng dậy.
Quan Minh Diệu mỉm cười, chào tạm biệt:
“Tôi đi trước đây. Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, khi nào rảnh hẹn cô đi chơi.”
Nhìn bóng dáng Quan Minh Diệu khuất dần, Khương Lê khẽ chớp mắt.
Quan Minh Diệu chính là nữ chính trong nguyên tác. Cô ấy ngoài đời còn đáng yêu hơn trong sách.
Thế giới này, ngày càng chân thực hơn.
Với tâm trạng vui vẻ cả ngày, Khương Lê nằm ườn ở nhà hai hôm, đọc một cuốn tiểu thuyết khác. Tiện thể, nhờ Quan Minh Diệu tìm giúp một chuyên gia khôi phục dữ liệu ổ cứng đáng tin cậy để kiểm tra chiếc ổ cứng của cô.
Sau khi kiểm tra xong, chuyên gia phát hiện phần cứng đã bị hỏng do va đập. May mắn là kỹ thuật tốt, có thể chuyển dữ liệu, nhưng giá cả không rẻ, mất khoảng 2000 tệ và cần vài ngày mới hoàn thành.
Đau lòng thanh toán tiền đặt cọc, Khương Lê cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ mà cô đã bỏ quên bấy lâu nay.
Đến lúc phải vì 2 tỷ mà nỗ lực một chút rồi.
Tiểu thuyết gốc từng viết một chi tiết: Kỳ tam thiếu có một thói quen khá kì lạ, cũng có thể gọi là ám ảnh. Anh ta rất thích đến một club vào thứ Bảy, ngày lẻ thì chơi golf, ngày chẵn thì cưỡi ngựa.
Lúc đọc đến chi tiết này, Khương Lê cảm thấy tên Kỳ tam thiếu thật phiền phức, ngay cả giải trí cũng phải cố định thời gian.
Ngày kia là thứ Bảy rồi, trước đó, cô cần đến club đó để làm thẻ thành viên đã.
Club mà Kỳ tam thiếu thường lui tới có yêu cầu đầu vào rất cao. Chỉ những ai là thành viên mới được vào. Nơi này định hướng theo phong cách cao cấp, phí hội viên hàng năm gần 200.000 tệ. Khương Lê làm gì có nhiều tiền như thế.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, Khương Lê bày ra bộ dạng không có chút hứng thú ăn uống nào, cơm cũng chỉ ăn được vài miếng. Tần Chí nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cô.
“Tiểu Lê này, mấy ngày nay con ở nhà thế nào?” Tần Chí hỏi.
Khương Lê nắm ngay cơ hội, khéo léo diễn đạt sự túng thiếu của mình.
Tần Chí còn đang mong Khương Lê giúp gia đình nhà họ kết thân với nhà họ Kỳ, lo rằng cô vì thiếu tiền mà phải sống quá dè sẻn, lập tức đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng.
“Trong thẻ này chắc có khoảng 800.000 tệ, nếu không đủ tiêu thì nói với ba.”
“Cảm ơn ba nhé.” Khương Lê nở nụ cười tươi rói, không chút ngượng ngùng nhận lấy chiếc thẻ.
Có được tiền tiêu vặt, Khương Lê ngay lập tức gọi điện đến câu lạc bộ để đăng ký gói thành viên năm. Thứ Bảy sáng sớm, cô đã bò dậy khỏi giường.
Cô không biết Kỳ tam thiếu sẽ xuất hiện lúc nào, nên chỉ có cách đến sớm ngồi đợi ở trường đua ngựa.
Mà đáng xấu hổ là, cô đọc truyện rất qua loa, lướt nhanh như gió, thường chỉ nhớ các tình tiết đặc biệt và tên nữ chính. Tên của các nhân vật phụ, cô đều quên sạch.
Chẳng hạn như Kỳ tam thiếu, cô thật sự không nhớ tên thật của anh ta là gì, chỉ biết anh ta là đứa thứ ba trong lứa hậu bối nhà họ Kỳ. Điều này khiến cô không thể tìm kiếm tên anh ta trong trường đua ngựa.
-còn tiếp-