Khương Lê vừa định mở miệng từ chối thì hệ thống bất ngờ xuất hiện, khiến lời nói của cô bị chặn lại.
Trong nguyên tác, nữ phụ Khương Lê chỉ là một nhân vật nhỏ mờ nhạt, đôi khi được nhắc đến vài dòng ngắn gọn nhằm tôn lên sự xuất sắc của nữ chính.
Cô không kế thừa ký ức của nguyên chủ, sự hiểu biết của cô về nhân vật này chỉ giới hạn trong những miêu tả ngắn ngủi trong tiểu thuyết.
Hai mươi hai năm trước đây của nguyên chủ đối với cô hoàn toàn là một mảnh kí ức trống rỗng.
Ví dụ như cô không biết số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hay mật khẩu ngân hàng của nguyên chủ.
Vì vậy, hiện tại cô thực sự nghèo đến mức không có một xu dính túi.
“... Kỳ phu nhân, vậy trước tiên cứ như vậy nhé. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại thăm bà.” Đặng Mạn Như mỉm cười nói với Kỳ phu nhân, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt với Khương Lê.
Khương Lê từ tốn đứng lên lịch sự chào tạm biệt Kỳ phu nhân.
Trong mắt Đặng Mạn Như và mẹ của Kỳ tam thiếu, cô chỉ là một món đồ sắp được chuyển nhượng. Việc cô cần làm chỉ là xuất hiện để hai bên có thể thấy “vật thật,” không cần phải nói chuyện hay biểu đạt suy nghĩ của mình.
Có lẽ biết cô là người có suy nghĩ, bọn họ không nhắc đến việc liên hôn trước mặt cô, nhưng trong ánh mắt giao tiếp ngầm đã ngầm định xong xuôi.
Trên xe, Đặng Mạn Như thở dài, dịu dàng mở lời như một người mẹ hiền: “Tiểu Lê, dì biết cháu vừa mới đến, còn lạ lẫm và không thoải mái. Nhưng cháu đừng lo lắng quá, Kỳ phu nhân là người ngoài lạnh trong nóng. Sau này gặp nhiều hơn, cháu sẽ thấy bà ấy rất tốt.”
“Sau này dì sẽ dẫn cháu đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người hơn để làm quen. Về nhà, dì sẽ mời vài giáo viên đến dạy cháu các lớp học lễ nghi. Những gì trước đây không được học thì giờ học lại cũng không muộn.”
Khương Lê không đáp lời, mà trong đầu thì lớn tiếng gọi hệ thống vừa xuất hiện chớp nhoáng.
Đây là hai tỷ đấy! Cô không thể bỏ qua hay xem như ảo giác, lỡ như đó là thật thì sao?
Với hai tỷ này, cô có thể lắp giường bệnh tự động trong mọi phòng, đi đâu cũng có thể nằm thoải mái.
Sự nhiệt tình của cô dường như kích hoạt hệ thống, khiến giọng nói robot kia nhanh chóng vang lên:
[… Xin ký chủ bình tĩnh. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tôi đảm bảo tiền sẽ có, giường bệnh tự động cũng sẽ có.]
Máu nóng của Khương Lê được khơi dậy cuồn cuộn.
“Được, nói nhanh xem nhiệm vụ là gì, tiền sẽ được chuyển như thế nào? Có chắc chắn là hai tỷ sau thuế không? Hoàn toàn hợp pháp và hợp quy định chứ?”
Hệ thống: [Ký chủ không nghi ngờ gì về sự tồn tại của tôi sao.]
[Nói đơn giản, nhiệm vụ của ký chủ là giữ vững hình tượng nhân vật nữ phụ, chấp nhận yêu cầu liên hôn, và chủ động theo đuổi nam phụ, làm tròn vai trò nhân vật làm nền cho nữ chính.]
[2 tỷ là số tiền sau thuế, sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng hợp pháp của ký chủ.]
“Ý của cậu là tôi đây bắt buộc phải kết hôn với nam phụ?”
[Ký chủ hiểu nhầm rồi. Trong nguyên tác, nữ phụ chỉ đính hôn với nam phụ, không có kết hôn. Chỉ cần hoàn thành cốt truyện, nữ phụ bị nam phụ từ hôn là coi như nhiệm vụ thành công.]
“Làm sao tôi biết được cậu nói thật hay nói đùa?"
Thấy Khương Lê cuối cùng cũng biết nghi ngờ, hệ thống thở phào nhẹ nhõm.
[Tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Trung Hoa 621661xxxxxxxxx1111, liên kết với số điện thoại mới của ký chủ. Mật khẩu là ngày ký chủ xuyên tới đây. Vừa rồi đã chuyển khoản 5000 tệ tiền đặt cọc, mời ký chủ kiểm tra.]
Hai tỷ mà tiền đặt cọc chỉ có 5000 tệ?
Thật keo kiệt.
Chiếc điện thoại cũ của cô đã bị xe nghiền nát, cả thẻ SIM cũng hỏng. Cha mẹ đứa bé tốt bụng đã đưa cô một chiếc điện thoại mới và giúp cô làm lại SIM.
Khương Lê quyết định lát nữa sẽ kiểm tra xem có thật sự có 5000 tệ hay không.
“Tiểu Lê?” Không nhận được hồi đáp, Đặng Mạn Như dịu dàng gọi tên cô, vẻ mặt có chút không vui.
Khương Lê ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn bà ta, chớp mắt vài cái rồi đáp: “Cháu đây ạ.”
Cô gái này bày ra vẻ mặt như vậy khiến Đặng Mạn Như cảm thấy như mình đang đấm vào bông mềm.
Đặng Mạn Như định mở miệng nói thêm, nhưng thấy Khương Lê bật màn hình ở hàng ghế sau, vừa bật vừa nói: “Dì ơi, cháu muốn xem gì đó thú vị hơn.”
Âm thanh của bộ phim truyền hình lại vang lên, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Khương Lê. Đôi mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đặng Mạn Như cảm thấy khó chịu.
Con bé có ý gì chứ? Ý là mình nói chuyện không thú vị?
Thôi vậy. Đứa trẻ này tính cách khô khan lại thẳng thắn, nói chuyện không suy nghĩ, chắc chắn không phải có ý đó.
Tự an ủi mình như vậy, Đặng Mạn Như cũng không nói gì thêm.
Về đến nhà họ Tần, Khương Lê tải ứng dụng ngân hàng Trung Hoa, đăng nhập vào tài khoản mà hệ thống nói. Ở mục số dư, con số hiển thị là 5,000.00.
Cô bước ra ban công phòng mình, suy nghĩ một lúc rồi gọi hệ thống lần nữa:
[Tôi nhận nhiệm vụ rồi. Xác nhận lại, chỉ cần "duy trì hình tượng nữ phụ, chấp nhận liên hôn, chủ động theo đuổi nam phụ và làm nhân vật làm nền cho nữ chính" thôi đúng không? Không có gì khác nữa chứ?”
[Đúng vậy, quan trọng nhất là phải chủ động theo đuổi nam phụ, tiếp cận và làm hài lòng anh ta. Việc duy trì hình tượng nữ phụ là quan trọng nhất.]
-còn tiếp-