Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 1.2: Đợi định giá

Khi đi ngang qua một căn phòng ở tầng hai, cô nghe thấy giọng nói của một cô gái qua cánh cửa khép hờ: “Mẹ, con thực sự không muốn kết hôn đâu. Mẹ biết những chuyện Kỳ tam thiếu đã làm mà, sao mẹ có thể đẩy con vào hố lửa như thế?”

“Con biết công ty đang rất cần vốn xoay vòng, nhưng không thể lấy hạnh phúc cả đời của con làm điều kiện đánh đổi chứ.”

“Mẹ, mẹ đã hứa với con rồi mà? Ba vừa mới nhận một đứa con gái về, cô ta chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý liên hôn với Kỳ gia thôi.”

Khương Lê dừng lại trước cửa, gõ ba cái, âm thanh trầm nặng làm cánh cửa khẽ mở ra.

Giọng nói bên trong lập tức im bặt. Sau khoảng mười giây, người trong phòng mở cửa một cách mạnh mẽ, tức giận nói: “Ai mà...”

Nhìn thấy Khương Lê đứng ngoài, Tần Thi Nguyệt im lặng ngay.

“Chào cô, tôi là Khương Lê.” Cô nói.

Không rõ những lời vừa rồi có bị nghe thấy hay không, Tần Thi Nguyệt đành ngượng ngùng đáp lại: “À, tôi là Tần Thi Nguyệt.”

Cái tên này làm Khương Lê nhớ đến một nhân vật trong truyện.

Tần Thi Nguyệt là con riêng của người vợ thứ hai của Tần Chí, khi kết hôn với bố cô, người vợ hai đó đã mang theo cô bé này vào nhà.

Khương Lê không nán lại trước cửa phòng cô ta lâu, để lại Tần Thi Nguyệt đứng đó với sự lúng túng không dám đuổi theo.



Buổi tối, Tần Chí, vợ hai của ông, cùng em trai cùng cha khác mẹ của Khương Lê cuối cùng cũng trở về. Một gia đình bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn, thêm cô – người bị coi như người ngoài nữa là năm người.

Khương Lê đánh giá bữa cơm này như sau: Tần Chí giả bộ quan tâm đủ điều, mẹ kế Đặng Mạn Như dò hỏi về quá khứ của cô, trong khi đứa em cùng cha khác mẹ thì mặt mày cau có.

Những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn uống của cô.

Tay nghề của đầu bếp nhà họ Tần quả thực tuyệt vời. Có lẽ vì Tần Chí dặn dò kỹ, nên bữa cơm này đủ tiêu chuẩn của một buổi yến tiệc. Dù đời trước đã quen ăn cao lương mỹ vị, cô vẫn bị hương vị này làm kinh ngạc.

Có thực mới vực được đạo chứ!



Ngày hôm sau, mẹ kế Đặng Mạn Như đưa cô đến trung tâm mua sắm, chọn vài bộ váy phù hợp với gia cảnh danh gia vọng tộc, thêm cả dây chuyền và vòng tay. Đi lòng vòng lâu thật lâu bà ta mới hài lòng.

“Lát nữa, dì sẽ dẫn cháu đi gặp một người bạn quan trọng của gia đình. Để dì dặn cháu vài điều cần chú ý, đừng căng thẳng, chỉ cần làm theo lời dì là được.”

Khương Lê vừa nghe vừa ngắm mình trong gương, thỉnh thoảng đáp “Ừ” một cách qua loa, rồi thích thú nhìn bộ đồ trên người.

Chiếc váy trắng tinh tế với hai dây mảnh, làm từ chất liệu bóng nhẹ, khi nghiêng nhìn như có ánh ngọc trai. Ở mắt cá chân là vết bớt màu đỏ hình như bốn cánh hoa đang nở rộ, rất bắt mắt.

Nhân viên cửa hàng trang điểm cho cô với phong cách nhẹ nhàng nhưng tinh tế, đôi môi đỏ rực và hàng mi dài cong vυ't làm cô giống như tiểu thư ngây thơ của một gia đình giàu có.

Nhưng nếu nhìn kỹ, lại giống một bình hoa đợi được “định giá” hơn.

Có lẽ vì cô diễn quá đạt, Đặng Mạn Như không phát hiện sự lơ đãng của cô, thậm chí còn nghĩ cô rất ngoan và biết nghe lời.

Sau bữa trưa, Đặng Mạn Như dẫn cô đến gặp “người bạn quan trọng” chính là gia đình họ Kỳ.



Nhà cũ của gia đình họ Kỳ trông còn bề thế hơn nhà họ Tần nhiều, mang phong cách kiến trúc nhà vườn Trung Hoa, diện tích ước chừng không dưới một nghìn mét vuông. Vừa bước vào cổng lớn đã thấy một hòn giả sơn với nước chảy róc rách, hai bên là hai con sư tử đá cao ngang người đứng canh trước cửa. Từng bước chân là một cảnh quan, đến cả những viên gạch lát trên đường cũng được chạm khắc tinh xảo, giá trị chắc chắn không hề nhỏ.

Không khó để hiểu tại sao nhà họ Tần lại gấp gáp muốn kết thông gia với gia đình này.

Theo lý mà nói, nhà họ Kỳ chẳng thiếu người muốn gả vào. Nhưng tiếc thay, Kỳ tam thiếu tiếng xấu khắp nơi, đến mức trong giới không ai muốn kết hôn với anh ta. Thậm chí, những tiểu thư danh giá trước đây từng được chọn để kết thông gia còn đe dọa sẽ tự tử, cuối cùng gia đình họ Kỳ chỉ có thể nhắm đến Khương Lê – người vừa vô tình trở thành "tiểu thư" danh giá.

Kỳ tam thiếu ngụy trang tốt thật.

Trong truyện anh ta là nam phụ si tình, làm sao có thể là một kẻ ăn chơi lêu lổng được chứ?

Khương Lê nghĩ ngợi, một bóng dáng lọt vào khóe mắt cô.

Người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn với bờ vai rộng, vòng eo thon gọn và đôi chân dài. Ánh nắng chiều mùa hạ chiếu xuống vai anh ta, nhưng lại không thể xua tan vẻ u ám bao trùm. Anh ta không nhìn những vị khách đang đến, chỉ lặng lẽ đi thẳng ra ngoài, vô cùng lạnh lùng và thờ ơ.

Người này trông thật hoàn mỹ, rất hợp gu của cô.

Đợi đến khi anh ta đi khuất, Khương Lê mới hoàn hồn, tiếp tục theo Đặng Mạn Như vào trong đại sảnh.



Trong phòng khách có bộ sofa bằng gỗ đỏ, phía trên treo một chiếc đèn chùm pha lê rất bắt mắt. Từ đây nhìn ra ngoài là cửa sổ sát đất trong suốt, trông vô cùng sang trọng. Ngồi trên ghế sofa là một quý bà được chăm sóc kỹ lưỡng, tỏa ra khí chất quý phái.

Đặng Mạn Như ra hiệu cho Khương Lê, bảo cô chào hỏi người phụ nữ đó.

Khương Lê hoàn toàn quên hết những quy tắc mà bà ta dặn trước đó. Cô khẽ mỉm cười gượng gạo, hàng mi run lên mấy lần đầy bất an, sau đó chậm rãi ngước nhìn quý bà đang ngồi.

Cô cất tiếng yếu ớt: “Cháu... chào bác. Cháu… cháu là Khương Lê.”

Quý bà nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt như đang đánh giá. Cuối cùng bà ta lạnh nhạt nói: “Ngồi đi.”

Đặng Mạn Như mỉm cười, bắt đầu trò chuyện với quý bà. Trong lời nói luôn khéo léo l*иg ghép lời khen về Khương Lê, nào là cô tốt nghiệp từ trường danh tiếng, nào là cô có tính cách dịu dàng, vân vân.

Khương Lê thấy chán muốn chết, cô ngắm nghía chiếc ghế sofa chạm trổ cầu kỳ dưới người mình. Cô khẽ nhíu mày.

Sao lại có người mua một chiếc sofa cứng như thế này chứ?

Một chiếc sofa đúng nghĩa phải mềm mại, để có thể thoải mái nằm lăn qua lăn lại. Còn kiểu sofa này thì quá cứng, hoàn toàn không hợp để nằm dài thư giãn.

Vậy nên, giữa cô và gia đình họ Kỳ thật sự không có duyên. Cô nhất định phải từ chối cuộc hôn nhân này.

Ý nghĩ đó vừa hiện lên, bất ngờ một loạt âm thanh “tinh tinh” điện tử vang lên trong đầu cô:

[Chúc mừng bạn đã kích hoạt hệ thống xuyên sách! Đang tiến hành load nhiệm vụ…]

[Load nhiệm vụ hoàn tất]

[Yêu cầu nhiệm vụ: Duy trì nguyên tác, đóng vai nhân vật nữ phụ]

[Phần thưởng nhiệm vụ: 2 tỷ tiền mặt (chú thích: nguồn hợp pháp, tuân thủ quy định)]

-còn tiếp-