“Cô có thể xuất viện rồi.” Bác sĩ lật xem tờ bệnh án, nói với người đang nằm trên giường.
Nhìn cô gái trên giường thêm một lần nữa, ông không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của gen di truyền.
Hóa ra con người thật sự có thể đẹp đến mức này. Dù đang bệnh, không chút sắc khí, mặt mộc nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, chân mày khẽ chau lại, đẹp đến ngạt thở.
Chỉ tiếc là hoàn cảnh lại khá đáng thương.
Sau khi dặn dò Khương Lê vài điều cần lưu ý, bác sĩ gọi điện thông báo cho gia đình, yêu cầu họ đến làm thủ tục xuất viện.
Người nhận cuộc gọi là quản gia. Sau khi cúp máy, bác sĩ cúi đầu xem bệnh án. Cô gái này chỉ mới 21 tuổi, còn rất trẻ.
Ông có ấn tượng sâu sắc với cô.
Một tuần trước, cô gặp tai nạn giao thông khi cố cứu một đứa trẻ, hôn mê suốt 13 tiếng. Đột nhiên, một cặp vợ chồng sang trọng đến tìm cô, tay cầm kết quả xét nghiệm huyết thống, khẳng định họ là cha mẹ của cô.
Nghe cuộc trò chuyện của họ, bác sĩ biết được khá nhiều thông tin. Cặp vợ chồng này vừa mới biết cô là con gái ruột, trước đó cô sống lang thang bên ngoài, chịu đủ mọi khổ sở.
Tuy nhiên, bác sĩ cảm thấy, đôi vợ chồng này dường như không quan tâm đến cô lắm. Suốt thời gian cô nằm viện, họ chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên. Ngược lại, cha mẹ của đứa trẻ được cô cứu lại ngày ngày dẫn con đến thăm cô.
Bên trong phòng bệnh VIP.
Khương Lê, người bị bác sĩ xem như một cô gái đáng thương, đang mở TV, miệng còn ngân nga vài câu hát.
Cô đã khỏe hẳn. Tai nạn không để lại thương tổn nào, chỉ khiến cô ngất đi một cách kỳ lạ. Lo ngại có vấn đề tiềm ẩn trong não, bác sĩ yêu cầu cô ở lại để kiểm tra toàn diện.
Cô bật bộ phim mình đang xem dang dở từ hôm qua, thành thạo điều chỉnh chiếc giường bệnh tự động đến góc độ phù hợp.
Chiếc giường tự động trong bệnh viện này thật sự rất thoải mái, có thể điều chỉnh nhiều góc độ. Trước đây, cô chưa từng biết giường bệnh lại hợp để nằm xem TV đến vậy.
Niềm vui kéo dài không được bao lâu. Đến ba giờ chiều, quản gia lò dò đến, hoàn thành thủ tục xuất viện cho cô.
Quản gia là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, ria mép lún phún, tóc điểm bạc. Có lẽ để trông đáng tin cậy hơn, ông ta còn đeo một cặp kính không độ.
Khương Lê nhìn quanh thấy chỉ có mỗi quản gia đến đón. Người cha rẻ tiền họ Tần kia không xuất hiện.
Việc hờ hững với đứa con ruột đã thất lạc lâu năm đến mức này, nếu không phải có báo cáo xét nghiệm huyết thống chứng minh họ thật sự là cha con, cô còn nghĩ đám người nhà họ Tần này là kẻ lừa đảo.
Miễn cưỡng phải tắt TV, cô nhấc chiếc túi cũ kỹ bị trầy xước đặt trên tủ đầu giường, rồi theo quản gia rời khỏi khu bệnh nhân nội trú.
Chiếc xe đến đón cô là một chiếc Mercedes S-Class, giá khoảng hơn một triệu tệ, khá phù hợp với thân phận của gia đình hào môn nhà họ Tần.
Cô không có hành lý, toàn bộ đồ đạc chỉ vỏn vẹn có chiếc túi trầu xước đó, Khương Lê mở cửa ghế sau, ngồi vào, ánh mắt dừng lại trên màn hình phía sau ghế.
Nhìn thấy ánh mắt cô dò xét không gian trong xe, quản gia khẽ co giật khóe miệng, thầm than: Đúng là kẻ chưa từng thấy đồ sang trọng.
Xe vừa khởi động, Khương Lê bật màn hình sau ghế, thao tác nhanh nhẹn, tìm lại bộ phim mình chưa xem hết trong bệnh viện, kéo thanh tiến độ, lời thoại đầy cảm xúc vang lên trong xe.
“Ta là kẻ bất tử! Bằng chứng là từ khi sinh ra đến giờ, ta chưa bao giờ chết!”
Cô bật cười thành tiếng.
Quản gia: …? Cô ta đang xem cái thể loại phim gì vậy.
Những câu thoại khiến người ta đau hết cả thái dương vang lên hết câu này đến câu khác. Cuối cùng, xe cũng đến nhà họ Tần. Quản gia không chần chừ mà xuống xe ngay, đôi tai bị tra tấn suốt quãng đường cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Khương Lê lại phải miễn cưỡng tắt màn hình, xuống xe theo.
Về đến “địa bàn” của mình, quản gia nở nụ cười đúng mực, hoàn toàn quên đi những lời thoại sấm sét vừa rồi.
“Cô Khương, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho cô. Phòng của cô ở tầng ba, do chính tay phu nhân bài trí. Nếu cần gì, cứ thoải mái nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô. Cô có thể gọi tôi là chú Ngô.”
Khương Lê đáp lại một tiếng, ánh mắt nhìn ngôi nhà trước mặt. Đó là một biệt thự ba tầng theo phong cách châu Âu, có sân trước và sau.
Cô theo quản gia lên tầng ba. Khi ông mở cửa căn phòng mà phu nhân đã “đích thân bài trí”, không khí lạnh lẽo từ kiểu bài trí phòng mẫu phả vào mặt.
Căn phòng có màu gỗ tự nhiên, không hoa tươi, không cây xanh. Bộ ga giường đơn điệu màu kem, thậm chí không có cả hộp giấy lau, còn chẳng chu đáo bằng khách sạn.
Nhưng khi bước vào phòng, Khương Lê bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên thật hơn.
Cô thật sự đã xuyên sách.
Một tuần trước, cô vừa xin nghỉ việc. Ngày hôm sau, cô bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do: thức đêm đọc một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, ngủ đến tận hai giờ chiều mới dậy đi siêu thị mua đồ.
Trên đường đi mua đồ, cô nhìn thấy một đứa trẻ đang nhặt quả bóng giữa đường. Một chiếc xe lao đến, cô hoảng hốt lao ra cứu.
Khi tỉnh lại, cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình thức đêm để đọc tối hôm qua, trở thành nữ phụ cùng tên, Khương Lê.
Có lẽ ở thế giới thực, cô đã chết vì tai nạn. Trước khi chết cô đã cứu được một đứa trẻ, cũng coi như không sống uổng phí.
Sau khi nhìn quanh căn phòng đơn điệu, cô đặt túi xuống, rồi hỏi quản gia: “Ông chủ và bà chủ của các người đâu?”
Quản gia không hài lòng, sửa lại: “Cô Khương, ông chủ và bà chủ là cha mẹ của cô, cô không nên gọi họ như vậy.”
“Chẳng phải ông vẫn gọi tôi là cô Khương đấy sao? Hơn nữa…”
Cô nhẹ nhàng mỉm cười: “...Nếu tôi nhớ không nhầm, mẹ ruột của tôi đã qua đời rồi. Trong nhà này, tôi chỉ có cha, không có mẹ.”
Theo cốt truyện gốc, Khương Lê bị lạc từ lúc ba tuổi, mẹ ruột cô không chịu nổi cú sốc, một năm sau đã qua đời.
Cha cô nhanh chóng tái hôn với một người phụ nữ đã có một đứa con gái riêng, và hai năm sau, họ có thêm một cậu con trai chung.
Nghe xong những lời này, quản gia lập tức nhận ra cô không phải dạng dễ đối phó như vẻ ngoài.
Ông nhượng bộ, đổi cách gọi: “Nhị tiểu thư.”
Cô cười mỉm: “Ông cứ gọi tôi là cô Khương đi, gọi nhị tiểu thư nghe sai sai thế nào ấy. Nếu có gọi, cũng nên gọi tôi là đại tiểu thư chứ.”
Sắc mặt ông tối sầm lại, viện cớ bận việc, rời đi trước.
Đúng là sức chiến đấu kém quá.
Khương Lê ấn thử lên chiếc đệm trong phòng, khá êm ái và thoải mái, nhưng cô vẫn ước có thể đổi sang giường bệnh tự động giống trong bệnh viện, vì nằm trên đó xem phim mới sướиɠ.
Không có việc gì làm, cô ung dung đi tham quan căn biệt thự.
-còn tiếp-