Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 2.2: Hai tỷ!

“Vậy tức là, nếu cần thiết, tôi có thể không cần duy trì hình tượng?”

“Hiểu rồi.”

Hệ thống chờ một lát, không thấy cô hỏi thêm gì. Nó sốt ruột, dặn dò: [Có việc gì thì gọi tôi.] rồi biết mất.

Khương Lê làm ký chủ khiến nó rất yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra.



Cô đứng bên lan can ban công, xoay xoay chiếc điện thoại. Lúc này đang là mùa hè, gió mang theo hơi nóng phả vào mặt.

Người bình thường khi gặp chuyện kỳ lạ như xuyên sách hay hệ thống, chắc chắn sẽ nghi ngờ, thậm chí không thể chấp nhận.

Nhưng Khương Lê thì khác. Cô tiếp nhận rất nhanh. Dù ở đâu, cô cũng không có cảm giác tồn tại. Làm người như thế nào, làm việc gì, đối với cô đều không quan trọng. Chỉ cần có mục tiêu và có thể nằm thoải mái là được.

Suy nghĩ xong về nhiệm vụ, Khương Lê trở lại phòng, nhìn chằm chằm vào một chiếc ổ cứng.

Đây là ổ cứng của nguyên chủ, trước khi xảy ra tai nạn đã ở trong túi. Sau tai nạn, nó bị văng ra, góc cạnh móp méo. Ổ cứng là thứ dễ hỏng, có lẽ đã không còn sử dụng được.

Cô tìm một chiếc máy tính trong phòng, thử kết nối ổ cứng, nhưng đúng như dự đoán, không thành công.

Cần tìm người phục hồi dữ liệu từ ổ cứng. Đây là cách quan trọng để hiểu về quá khứ của nguyên chủ. Hy vọng dữ liệu không bị mất.

Việc này không gấp. Khương Lê cất ổ cứng cẩn thận, vươn vai một cái rồi nằm cuộn mình trên sofa đọc tiểu thuyết.

Lần này cô đặc biệt chọn một cuốn không có nhân vật trùng tên, hy vọng không xảy ra tình huống xuyên sách lần nữa.



Chẳng mấy chốc, đã đến giờ ăn tối. Bàn ăn vẫn là những người hôm qua.

Tuy nhiên, so với hôm qua, bầu không khí hôm nay đã khá hơn. Cô chị hờ Tần Thi Nguyệt không còn tỏ ra khó chịu, khóe môi còn nở nụ cười, thậm chí gắp thức ăn cho Khương Lê.

Khương Lê cầm bát lên, thản nhiên tránh khỏi miếng thức ăn được gắp đến.

“Không phiền đến đại tiểu thư, tôi tự làm được.”

Lời này vừa dứt, bầu không khí đang tốt đẹp bỗng trở nên ngột ngạt. Nụ cười trên môi Tần Thi Nguyệt cũng đông cứng lại.

Khương Lê biết rõ lý do Tần Thi Nguyệt vui vẻ. Cô ta vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân không mong muốn, lại bảo đảm được phát triển của công ty gia đình trong tương lai. Không vui mới lạ.

Cô chậm rãi bổ sung thêm: “Tôi nghe quản gia và người làm trong nhà đều gọi vậy, nên học theo thôi.”

Tần Chí nhẹ ho một tiếng, đặt đũa xuống bàn: “Tiểu Lê à, cũng nên tính đến chuyện đổi họ rồi.”

“Vậy sao.” Nói xong, cô không tiếp tục, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Tần Chí khựng lại, đợi một lát rồi mới nói tiếp: “Vậy ngày kia chúng ta đi làm thủ tục.”

Cô cụp mắt, tay siết chặt đôi đũa. Ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, vai khẽ run, giọng nói mơ hồ yếu ớt: “Thật ra hôm qua con đã nghe Thi Nguyệt và dì nói chuyện rồi. Mọi người vội gả con đi, cho nên mới thúc giục chuyện đổi họ, nhưng con vừa trở về, còn chưa được nhìn thấy ảnh của mẹ ruột…”

Không ai ngờ được Khương Lê lại thẳng thắn nói toạc mọi chuyện ra như vậy.

Tần Thi Nguyệt định phản bác, nhưng bị Tần Chí trừng mắt nhìn, đành tức tối ngậm miệng.

Tần Chí sợ nhất là có người nhắc đến người vợ quá cố. Thấy Khương Lê xúc động như vậy, ông tự biết là bản thân đã quá ép buộc.

Huống hồ, chuyện liên hôn lần này, đúng là gia đình họ làm không đường hoàng cho lắm.

“Được rồi, chuyện đổi họ không cần gấp. Ngày mai chúng ta tổ chức một buổi tiệc tối, thông báo với mọi người rằng con gái nhà họ Tần đã trở về. Sau này, con cứ yên tâm ở lại đây, đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều là một gia đình.”

Khương Lê đáp lại một cách hờ hững, khiến Tần Chí nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi.

Nhưng ngay khi ông chuẩn bị tiếp tục dùng bữa, cô lại lên tiếng: “Vậy đến lúc đó, con được giới thiệu là đại tiểu thư hay nhị tiểu thư?”

Tần Thi Nguyệt cuối cùng không chịu nổi, hít sâu một hơi, tức giận nói: "Khương Lê, cô..."

“Thi Nguyệt, đừng gây rối.” Tần Chí mỉm cười cắt ngang, sau đó quay sang Khương Lê, ôn hòa nói: “Đương nhiên là đại tiểu thư của nhà chúng ta rồi.”

“Được ạ.” Khương Lê cũng cười đáp lại, tiếp tục ăn cơm.

Tần Thi Nguyệt tức giận đến mức bỏ chạy khỏi phòng ăn, Tần Bác nhìn Khương Lê trừng mắt một cái rồi vội vã chạy theo chị gái mình. Mẹ kế Đặng Mạn Như cũng mặt mày không vui, nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, bà ta cố kìm nén không phản bác.

“À, phải rồi, khi nào thì con có thể gặp mẹ ruột của con?” Khương Lê chớp mắt hỏi, giọng điệu ngây thơ, như thể hoàn toàn không ý thức được việc nhắc đến chuyện này trước mặt Đặng Mạn Như là vô cùng bất lịch sự.

Cả Tần Chí và Đặng Mạn Như đều bị sự ngây thơ và vô tâm của cô làm cho kinh ngạc.

Một lúc sau, Tần Chí miễn cưỡng lên tiếng: “Tiểu Lê à, chuyện này để sau hẵng nói nhé. Giờ ăn cơm đã, con xem món ăn cũng nguội cả rồi.”

Hoàn thành vở kịch với đám người này, Khương Lê ngáp dài đi lên tầng ba. Phòng tắm của cô có một bồn tắm lớn, đủ để cô vừa ngâm mình vừa xem phim, giải tỏa căng thẳng sau một ngày đối phó với những kẻ cực phẩm.

Thời gian thư giãn luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi tiệc tối như ông Tần đã nói.

Khương Lê bị ép ngồi trong phòng trang điểm để mặc cho người ta làm đẹp. Tay nghề của thợ trang điểm nhẹ nhàng đến mức cô suýt ngủ quên.

-còn tiếp-